Pa-ra-gôn nhảy cẫng lên. Đôi mắt đen của cậu ta sáng ánh vui vẻ.
- Phê-lếch, tớ vuế cậu là người bạn tin cẩn, tốt bụng mà. Bắt tay cậu cái
nào. Cậu sẽ thấy Pa-ôn-ca của chúng ta sẽ trở thành một cầu thủ khá.
Hai đứa trẻ cười vang, nắm chặt tay nhau. Ma-da-rô bỗng cắn môi. Đây
là dấu hiệu chứng tỏ cậu đang suy nghĩ về điều gì đó rất ghê. Còn Pa-ra-
gôn theo thói quen đưa bàn tay lên ngang lưỡi trai. Cậu bé muốn bằng cách
đó ra hiệu cuộc nói chuyện giữa 2 đứa đã xong, đã đến lúc chia tay.
- Chờ 1 tẹo.- Ma-da-rô túm gấy áo Pa-ra-gôn.- Cậu đi đâu đấy?
- Sao lại:”đi đâu đấy?”. Đi tuyên truyền, cổ động để công chúng xô đến
chứ.
- Còn bóng sẽ thế nào? Không thể đá bằng quả cũ được. Gay go đấy
người an em ạ.
- Cái đó dễ hiểu thôi.
- Vậy thế nào?...
Pa-ra-gôn nắm lấy ống tay áo thể thao cảu bạn:
- Này, Ma-da-rô, cậu chưa biết bạn cậu rồi. Nếu mà Ma-nhút đã nói cái
gì thì chắc như đinh đóng cột, người anh em ạ. Ma-nhút đã nói là sẽ có
bóng? Đã nói! Thế thì cậu còn lo cáu gì?
-Chẳng lo gì cả… chỉ muốn nhắc cậu thôi.
- Cứ yên tâm, đâu sẽ có đó.
Ma-nhút bước đi vẻ hãnh diện, tự hào. Cậu bé tự tin rằng mình sẽ không
phụ lòng các bạn. Vì câu lạc bộ của cậu, vì “Nữ thần cá”, cậu sẽ kiếm được
bóng, dù có phải chui xuống đất.
Vừa nghĩ cậu bé vừa bước đi những bước vững vàng với nụ cười trên
môi. Cậu nhanh chóng phá ra trong đầu kế hoạch “hoạt động”. Cậu bé
quyết định không đi lấy chai, không đến chỗ bà hàng quả, cũng không đến
hiệu cắt tóc. Quả bóng lúc này quan trọng hơn quyền lợi cá nhân.
Với ý định trên, cậu bé nhảy lên tau điện, miệng vẫn huýt điệu sáo quen
thuộc. Cậu đi tàu điện số 27 về phía khu Đô-li-bô-da: cả một kế hoạch cụ
thể đã hình thành trong đầu cậu.