Chương một
CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH SÂN TẬP- TRẬN ĐẤU
ĐÁNH LỘN LÀ CHỦ YẾU- TRỌNG TÀI BẤT LỰC- CÂU LẠC
BỘ “NỮ THẦN CÁ” RA ĐỜI NHƯ THẾ NÀO?
1
Ma- nhút tỉnh giấc, vừa giụi mắt vừa ngáp. Gian nhà trống trải, yên tĩnh.
Tiến nước từ vòi nước nhỏ giọt tí tách, đều đều.
Ma- nhút thò hai cánh tay khẳng khiu ra kéo chăn. Đôi chân lấm đất lộ
ra. Cậu bé rùng mình vì lạnh. “ Chắc cô đã đi làm,- khi tỉnh ngủ hẳn, cậu
nghĩ,- phải xem cô để lại gì cho bữa sáng mới được”.
Chỉ một bước nhảy, cậu bé đã tới bên bếp lò. Ở đó có những chiếc xoong
cũ, méo bẹp. Cậu bé lần lượt nhấc từng nắp xoong và thất vọng thả xuống.
Nỗi thất vọng ngày một lớn. Tất cả xoong nồi đều trống trơn. Trong cái
xoong nhỏ màu đỏ đã mất quai cũng không có gì. Thường ngày cô vẫn để
cà phê ở đó.
“ Thế là cô đã “ giải quyết” xong mình”, cậu bé hòai nghi lắc đầu.- “
Không có lấy một giọt cà phê, chắc là vội quá, nên cô không kịp nấu. Cũng
có thể cô không còn tiền mua gói cà phê hạng bét”.
Ma- nhút vẫn còn chút hy vọng. Cậu mở cái chạn kê bên cạnh bếp lò.
Cậu chiu hẳn nửa người vào trong đó, bới lục bát đĩa và các túi giấy đựng
thức ăn. Ngoài ít bột mì dính túi, cậu không còn tìm được gì. Thất vọng
hòan tòan, cậu vò đầu, nhắc đi nhắc lại: “Thế là cô đã “ giải quyết” xong
mình. Thế là đã “ xong mình”.
Ma- nhút nhanh nhẹn mặc quần áo. Việc này cũng không mất nhiều thời
gian. Bộ “ cánh” của cậu chỉ có đôi giày bát kết thủng đế, quần nhung xổ
gấu và áo xơ mi tờm bơm. Một Điểm nhỏ làm “ bộ cánh” của cậu trông
trang trọng hơn là chiếc mũ lưỡi trai. Cậu đội kiểu cách lên đầu, ngắm qua
loa trong gương và bước ra khỏi nhà.
Ma- nhút khóa cửa, đút chìa khóa xuống dưới tấm thảm chìu chân. Như
vậy là cậu bé đã kết thúc một phần của ngày hôm nay- cái ngày cũng như