Đứa thứ hai là Phê-lếch, với tên riêng ở khu phố Gu-chep-xka là “ Ma-
da-rô”. Cậu ta nhìn Ma-nhút chăm chú.
- Này, Pa-ra-gôn, - nó gọi biệt dnah của Ma-nhút, - cậu đến thật đúng lúc.
Hôm nay chúng mình sẽ tập. Cậu đi báo cho tất cả tới sân lúc 4 giờ chiều
nhé! Được không?- Giọng thằng bé khô khan, gần như hạ lệnh.
Ma-nhút không vừa long cho lắm.
- Ừ, để xem.
- Còn xem gì nữa,- Ma-da-rô gạt đi,-chỉ có cậu là còn rỗi rãi thôi mà.
Ma-nhút nhăn mặt:
- Đấy là cậu nghĩ thế thôi.
- Thế cậu phải làm gì?
- Ê, “ người an hem” ạ,- nụ cười khắc khổ hiện trên đôi môi Ma-nhút, -
cuộc sống không phải như truyện cổ tích hay phim. Cậu có tất cả mọi cái “
hợp pháp” trong nhà. Còn tớ, tớ phải tự “ tổ chức”.
- “ Tổ chức” cái gì?
Ma-nhút muốn nói là cô sáng nay không để lại bữa ăn sáng. Nhưng nghĩ
đi nghĩ lại, cậu thôi không nói. Cần phải có nghị lực. Không thể kêu ca
được. Cậu bé vung tay, vẻ chế nhạo:
- Được, rồi đâu sẽ vào đấy như “ ông chủ” đã ra lệnh.
Ma-da-rô không biết bạn nhạo mình.
- Cậu phải nhớ đấy. Rất quan trọng đấy. Chúng mình phải trở thành một
đội mạnh.
- Chủ nhật, chúng ta sẽ đá với bọn ở phố Ô-cô-pô-va, Pê-rê-ca xen
vào. Mắt chú bé ánh lên vẻ kiêu hãnh.
Ma-nhút nhíu lông mày.
- Với bọn “ Chim trĩ” à?
- Thế cậu nghĩ sao?
- Chúng nó sẽ cho no nê!
- Biết đâu đấy.
- Thì cũng vài thúng!
- Rồi sẽ biết,- Ma-nhút nhắc lại, xong nhấc mũ chào.
Ma-da-rô đuổi theo bạn.