Ma-da-rô bước đi nhanh hơn. Quả bóng đã rách xơ được nó ôm khư khư
vào long. Vẻ mặt cậu ta tư lự.
- Cậu biết gì không? – Không nhìn bạn nó nói tiếp –Chúng mình phải là
đội bóng mạnh nhất khu Vô-la. Tớ nghĩ cần phải lập thêm câu lạc bộ.
Pê-rê-ca đứng sững lại:
- Câu lạc bộ? Tớ cũng đã nghĩ về việc đó. Phải làm chứ.
Ma-da-rô làm ra vẻ quan trọng:
- Ừ, người anh em ạ. Chúng ta sẽ “ tổ chức”. Hôm nay tập xong sẽ họp.
Tất cả sẽ bầu đội trưởng, thủ quỹ, sắp đặt chương trình luyện tập, lập đội
hình thi đấu. Từ trước đến nay chẳng ra thế nào cả. Cứ thế này mãi không
thể được.
- Cứ thế này mãi thì không thể được, - Pe-rê-ca nhắc lại và đấm mạnh
vào lưng Phê-lếch.- Thế mà cậu không nghĩ ra sớm. Tớ cứ tưởng chỉ có
mình tớ nghĩ về chuyện này. Chúng ta sẽ có câu lạc bộ. Chúng ta sẽ mua
bóng mới, quần đùi đồng màu. Có thể là màu đỏ? – Cậu bé nhìn bạn chăm
chú.
- Không, màu đen. Màu như của đội Pô-lô-nha.
Ý kiến này không thể bác bỏ được. Cũng như đối với dân khu phố, đội
bóng này đối với bọn trẻ là đội đáng yêu nhất. Tất cả dân ở “ Tổ chim câu”
cổ vũ, lo lắng cho đội này. Họ sẵn sang lao vào các cuộc đấu khẩu, và khi
cần, cả bằng chân tay với những người hâm mộ các đội khác. Bởi vậy Pê-
rê-ca không phản đối ý kiến của bạn. Nó chỉ hỏi lại:
- Còn tên câu lạc bộ?
- Tớ nghĩ rồi, nhưng phải đợi ý kiển của tất cả.
- Tên là gì? Cậu nói xem nào? – Pê-rê-ca hào hứng hỏi. Nó lăng xăng
chạy vòng quanh Ma-da-rô; tay nó hết vung lên cao, lại vỗ vào nhau.
Nhưng Ma-da-rô vẫn lặng thinh ra vẻ quan trọng.
- Tớ không nói bây giờ. Đến cuộc họp cậu sẽ biết. Mỗi người sẽ ghi tên
câu lạc bộ do mình nghĩ ra giấy, sau đó sẽ lấy số ý kiến nào nhiều nhất như
bỏ phiếu kín ấy.
- Tuyệt!- Pê-rê-ca nhảy cẫng như ngựa non- Tớ cũng sẽ có một tên. Chỉ
có cái phải nghĩ đã.