cân đối. Pa-ôn-ca thuộc vào loại cầu thủ chăm chỉ nhất, đồng thời kém nhất
đội, luôn là đầu đề cho mọi chuyện giễu cợt, châm chọc của lũ trẻ.
Bây giờ Pa-ôn-ca xuất hiện trước mặt 2 bạn. Thậm người dài lêu đêu lắc
lư trên đôi chân khẳng khui như đôi nạng. Pa-ôn-ca đăm chiê, lo lắng.
- Cậu thấy chưa Ma-da-rô?- Nó thì thầm với bạn.
Ma-da-rô trút lên đầu bạn những bực tức đầu tiên:
- Lại cậu cho chúng vào.
- Pa-ôn-ca kéo nhệch môi.
- Cậu tưởng chúng nó hỏi tớ?
- Phải nói với chúng rằng đây là sân của chúng ta.
- Tớ nói rồi.
- Rồi sao?
- Rồi… Skum-ba cười nhạo tớ: “ Sân của các cậu à? Các cậu hãy dọn
gạch vụn đi. Chúng tớ muốn đá ở đây.”
- Khốn khổ cho thân cậu! Cần phải đuổi chúng đi chứ.
- Thì cậu thử xem. Tớ không đủ sức
Ma-da-rô ném tới Pôn-đếch cái nhìn đầy khinh bỉ. Sau đó nó chăm chú
nhìn ra sân. “ Chim trĩ” đang đá ở nửa sân. Skum-ba đang tự đặt bóng. Khi
nó sửa soạn sút thì Ma-da-rô lại gần, kéo tay nó.
- Đây là sân của bọn tớ.- Ma-da-rô dằn giọng.
Skum-ba ẩy Ma-da-rô như ẩy kẻ quấy rầy.
- Đừng có lôi thôi. Mày không thấy chúng tao đang chơi à?
- Đây là sân của bọn tớ.- Ma-da-rô nhắc lại lần nữa, rõ ràng hơn, to
hơn.
Skum-ba quay lại nhìn Ma-da-rô làm như nãy giờ mới thấy cậu ta. Hai
tay đút túi quần, nhưng cánh tay Skum-ba vẫn khuỳnh khuỳnh như khi
chống nạnh. Nó nheo 1 bên mắt:
- Có thể mày đã thuê đất ở tòa thị chính?
Ma-da-rô đỏ mặt. Cậu bé nghiến răng, tay nắm chặt. Với tư thế sẵn sàng
xông tới, cậu nhìn trừng trừng vào bộ mặt nhạo báng của Skum-ba.
- Đừng có đùa, Ri-sếch! Tớ khuyên các cậu hãy thu xếp và đi khỏi đây.
Vì gần đến 4 giờ chúng tớ có buổi tập.