thủ môn, cậu ta còn lo lắng điều nữa : do đâu mà Ma-nhút Pa-ra-gôn có
được quả bóng tuyệt thế? Cậu bé quay lại phía thủ quỹ hỏi:
- Này, Ma-nhút cậu nói thật đi. Do đâu mà cậu có được quả bóng đấy?
Một nét chột dạ thoáng qua trên khuôn mặt tươi tắn của Pa-ra-gôn.
- Ồ, sao lại do đâu?- Cậu bé kêu lảnh lót. -Cậu đã biết là do tớ “ tổ chức”
chứ.
- Nhưng do đâu? Quả bóng nàu ít ra cũng ba chục đồng.
Ma-nhút cắn môi.
- Cậu cứ tin rằng mọi việc đền “ hợp pháp”. Khỏi phải phiền hà, lôi thôi.
- Vậy thì?
Ma-nhút nháy mắt rất ranh mãnh:
- Việc gì cậu phải lo? Hãy để cho đầu cậu thảnh thơi đôi chút nào. Tớ đã
“tổ chức”, thế là được rồi chứ gì. Có thể cậu muốn đá bóng cuốn giẻ, hay
bóng cũ, rách? Mà cậu đã nói là việc tổ chức , sửa soạn phải chu tất nhất cơ
mà.
Ma-da-rô đặt tay lên vai bạn:
- Cậu biết đấy, Ma-nhút à. Để sau này khỏi phải liên lụy, phiền phức. Tớ
biết là có đôi lúc bàn tay cậu “ dính” lắm. Đội “ Nữ thần cá” của ta còn non
trẻ, không thể rắc rồi, lôi thôi được.
Trên mặt Pa-ra-gon hiện lên nụ cười láu cá.
- Thôi đi cậu, đừng có phiền muộn nữa, Ma-nhút nói sẽ có bóng thì có
rồi. Cậu còn muốn gì nữa?
- Cậu cam đoan rằng cậu “ tổ chức” chân thực?
- Như lòng yêu quý cô tớ, tớ đã “ tổ chức” hợp pháp nhất thế giới!
Đội trưởng Ma-da-rô tạm yên lòng. Nhưng trên vẻ mặt tư lự của nó, mối
nghi ngờ chưa hoàn tòan tan hết. Cậu bé không còn thời gian để điều tra
tiếp. Qua khe hổng của tường đã thấy thấp thoáng bóng công chúng. Đó là
những đứa trẻ, những người luôn có mặt sớm nhất ở tất cả mọi sân bóng
trên thế giới. Một đứa không thèm để ý đến tờ giấy trên bàn có ghi: “ Vé
vào cửa dành cho người lớn- hai hào, dành cho trẻ em- một hào”, bình
thản bước vào sân. Theo sau nó cả lũ kéo vào.