gắng phá tan sự im lặng.
- Đây không phải là chuyện có kem hay không có kem. Đây là chuyện
khác quan trọng hơn.
Cơ-rô-lê-vích cười nhạo:
- Hôm nay tớ chiêu đãi. Tớ vừa kiếm được vài đồng. Tớ có thể…
Sau một hồi đắn đo, bọn trẻ bước vào quán. Chúng ngồi xuống chiếc bàn
kê ở góc phòng. Cơ-rô-lê-vích cư xử như khách hàng quen thuộc. Nó ngồi
thoải mái trên ghế, chốc chốc xốc lại cổ áo sơ mi mới. Nó gọi chị phục vụ.
- Cho năm cốc kem sô-cô-la
Chị phục vụ liếc lũ trẻ. Rõ ràng bề ngòai rách rưới, nhem nhuốc của
chúng làm chị nghi ngờ. Chị nói rành rọt:
- Yêu cầu trả tiền trước!
- Tôi trả đây bà chủ ạ.- Cơ-rô-lê-vích nhăn mặt. Nó lôi từ trong túi ra một
tập tiền một hào đỏ, mới. Bằng cử chỉ của nhà triệu phú, nó quăng xuống
mặt bàn đá.
- Sao mà nó có nhiều tiền thế nhỉ?- Pê-rê-ca thì thào với bạn.
Ma-da-rô nhún vai tỏ ý việc đó không liên quan tới cậu.
Skum-ba đằng hắng hai lần.
- Chúng ta bắt đầu được rồi.- Nó nói giọng bề thế.
Ma-da-rô từ từ móc cuốn sổ ở túi quần ra. Đặt sổ lên bàn, cậu bé bình
tĩnh giải thích việc sáp nhập hai đội. Cậu dùng tòan lý lẽ của bác Lô-pô-
tếch sáng nay.
- Đây là việc lớn.- Cậu bé kết thúc.- Nếu chúng ta muốn vào vòng chung
kết thì phải có đội mạnh. Khu Vô-la phải qua cuộc thi…
- Được thôi,- Skum-ba lên tiếng. Nó đã chăm chú theo dõi bài nói của
Ma-da-rô,- nhưng điều kiện của các cậu như thế nào?
Ma-da-rô nhìn hai bạn mình để thống nhất ý kiến. Hai đứa kia gật đầu.
- Đây, đội hình mà bọn tơ dự định.- Ma-da-rô đẩy về phía Skum-ba cuốn
sổ tay. Trong đó, bên cạnh các vòng tròn đánh dấu vị trí có ghi tên các cầu
thủ.
Đội trưởng đội “ Cơn lốc” nghiên cứu đội hình dự kiến. Sau đó, nó chán
nản đẩy trả cuốn sổ.