- Cái này cho vào sọt rác!- Nó nói nhát gừng. Chúng tớ sẽ lấy ở đội các
cậu Pa-ra-gôn, Pê-rê-ca và cậu, nó chỉ vào Ma-da-rô.- Ngòai ra có thể thêm
Pa-ra-đốp-xki, còn lại ra rìa.
Cơ-rô-lê-vích nhìn ngó qua hàng mi rậm. Nó lè lưỡi liếm thìa kem, rồi
gật đầu.
- Phí lời bàn!- Pê-rê-ca lên tiếng.- Thế còn Cơ-rích, còn Ta-đếch.
- Chính thế, -Ta-đếch Pu-khan-xki cắt ngang.- Các cậu quên tớ chắc.
- Tay Pa-ven của chúng tớ khá hơn.- Cơ-rô-lê-vích tuyên bố giọng đàn
anh. Sau đó nó gác một chân lên ghế, ngắm nghía chiếc giày da của mình.
- Khá hơn tớ?- Pu-khan-xki vùng vằng.
- Ừ… hừm…- Cơ-rô-lê-vích dằng giọng, gật đầu.
- Từ từ nào các cậu,- Ma-da-rô cố gắng trấn tĩnh chúng.- Vấn đề lớn mà
chưa chi các cậu đã cãi nhau. Tớ chỉ nói rằng những điều kiện của các cậu
không thể công nhận được.
- Skum-ba gõ thìa vào cốc:
- Chsng tớ cũng không công nhận được điều kiện của các cậu. Và một
điều nữa: đội mới sẽ gọi là “ Cơn lốc”.
- Thế à? Hay có thể là “ Gió thung lũng”? –Pê-rê-ca nhạo.
- Hay “ Cơn cuồng phong” – Ta-đếch Pu-khan-xki đệm vào. Khi thấy
bên “ Cơn lốc” không muốn xếo nó vào đội hình thi đấu, cậu vé đã trở
thành kẻ kình địch với việc sáp nhập hai đội.
- Yên lặng.- Cơ-rô-lê-vích lớn tiếng.- Tớ không đãi kem các cậu để các
cậu giễu nhau. Chúng tớ không yêu cầu các cậu. Nếu các cậu muốn vậy thì
được. Còn không thì thôi. Nhưng đừng có khoắng lưỡi. Vì lúc đó chúng tớ
sẽ nói chuyện với các cậu khác đi.
Pê-rê-ca xốc nổi đứng phắt dậy. Cậu bé đứng vội, tay chạm vào cốc kem
trên bàn. Chiếc cốc lăn xuống đất vỡ tan. Những vết tàn nhang trên trán
sẫm đen lạu. Đôi mắt nhỏ trợn tròn.
- Chúng tớ không cần thương hại.- Cậu vé kêu lên.- Về đi Phê-lếch.-
Chúng ta không thèm nói chuyện với lũ “ Chim trĩ” này. Để cho chúng tự
đá lấy.