- Nữ công dân hãy yên tâm. Chúng ta sẽ lập biên bản ngay bây giờ. Sau
đó tôi mang “ bầy chim” này về đồn. Ở đó chúng sẽ hót xem ai sẽ trả tiền.
Pê-rê-ca lặng người khi nghe thấy anh cảnh sát khu vực nói tới biên bản
và đồn. Nhưng ngay lập tức đầu óc cậu đã làm việc sáng suốt gấp hai. “
Phải làm sao chuồn ra khỏi đây”- Cậu bé nghĩ. Ngồi trong gầm bàn cậ nhìn
thấy năm đôi chân như hàng rào khó vượt qua. Rất thận trọng, cậu lùi xa
đôi ống quần anh công an. Cậu đã thấy khe hổng giữa ống quần tơi tả của
Ma-da-rô và mới toanh của Cơ-rô-lê-vích. Cậu bé đợi thời cơ thích hợp.
Tim đập thình thịch. Trong mũi cậu đầy ắp những bụi bặm, cậu rất muốn
hắt hơi. Lúc đó cửa ra vừa hé mở. Trong tầm quan sát của thủ môn bé nhỏ
hiện ra đôi chân cân đối, thẳng, đẹp của phụ nữ.
- Đề nghị đóng cửa lại!- Giọng của anh công an lạnh lùng nghiêm nghị.
Lợi dụng tình thế, Pê-rê-ca lao qua giữa các ống chân. Chỉ ba bước cậu
bé đã lọt qua cánh cửa khép hờ. Sau lưng cậu nghe thấy tiếng hét của anh
công an: “ Đứng lại! Đứng lại!” – Nhưng cậu vé không ngỏanh đầu lại. Cậu
căm cổ chạy một đoạn, rồi lẩn vào một cổng nhà. Chạy bừa vào một nhà,
cậu leo lên tầng cao nhất, đứng trong góc hành lang tối nhất, lắng nghe xem
có ai đuổi theo không. Những giây phút lo lắng, nguy hiểm trôi qua. Trên
cầu thang yên lặng. Chỉ có tiếng động cơ ô tô từ phố vọng vào.
“ Thoát rồi!- cậu nghĩ, thở mạnh.- Bây giờ phải về Gu-chép-xca” báo
cho các cậu kia biết” .
Nhưng việc trốn thoát của Pê-rê-ca thực là thừa. Chỉ một giờ, lũ trẻ được
chú công an tha bổng, sau khi phải gò lưng kiểm điểm đủ ba trang giấy to.