phòng nghỉ đi ra. Tay anh cầm túi du lịch có in dòng chữ “Pô-lô-nha”. Anh
mặc quần vải ga-ba-din màu sáng, áo sơ mi thể thao. Lối ăn mặc đúng mốt
như mẫu người cầu thủ mà lũ trẻ khu Vô-la thường mơ uớc. Nhìn thấy Pa-
ra-gôn, anh Xtê-pa-nếch cười, hỏi:
- Thế số còn lại đâu? Một mình chú đến à?
Pa-ra-gôn đứng lặng im hồi lâu. Cậu bé nổi tiếng phần nào cũng nhờ cái
lưỡi của mình, giờ đây không thốt được lời nào.
- Các bạn đâu?- Anh Xtê-pa-nếch phá tan sự im lặng.
- Ở nhà …- cậu bé khó khăn trả lời.
- Sao chúng không đến?
- EM không biết, nhưng hình như chúng sợ.
- Còn chú?
- Em… cũng sợ.
Xtê-pa-nếch phá lên cười chân thật. Anh đặt tay lên vai cậu bé, dẫn tới
ghế dài cạnh sân.
- Tớ thích lối đá của các chú,- Anh nói khi cả hai đã ngồi xuống ghế.-
Ngày trước tớ cũng chơi ở đội bóng như thế. Có điều tớ không “ mượn”
bóng như chú.- Anh nhấn mạnh.
Ma-nhút thừ mặt. Cậu bé đã mất hết hy vọng. Cậu chờ đợi cái gì ghê
gớm hơn. Nhưng thay vào tiếng la mắng là giọng nói vui vẻ của anh Xtê-
pa-nếch.
- Cả chú cũng là tớ thích, chú có dòng máu bóng đá. Chú có tài năng.
Điều đó đã hẳn như vậy rồi.
Ma-nhút chật vật nuốt nước bọt.
- Em…em, anh à, em muốn xin lỗi về chuyện quả bóng. Vì lòng yêu quý
cố Phơ-răng-na, vì các bạn. vì “ Nữ thần cá” mà em làm việc đó. Không có
bóng thì có thể đổ vỡ hòan tòan.
Xtê-pa-nếch nhìn Ma-nhút chăm chú hơn.
- Chú bao nhiêu tuổi?
- Em… mười bốn… chưa tròn mười bốn.
- Bố mẹ còn kkhông?