3
Anh Xtê-pa-nếch nói với lũ trẻ đến gặp vào lúc năm giờ ngày thứ hai.
Không ai biết được đấy có phải mưu kế hay trò đùa. Chỉ biết rằng không
một đứa trẻ nào dám đi. Một mình Pa-ra-gôn quyết định dấn thân mạo
hiểm.
“ Họ sẽ không lấy đầu mình.- cậu bé nghĩ.- Nhiều nhất là được nghe một
bài thuyết tử tế và mấy cái bợp tai”.
Đã mấy lần cậu tiến lại gần cổng sân vận động. Nhưng cậu chưa đủ can
đảm bước qua. Mãi khi thây đồng hồ ở bến tày điện đã quá năm giờ, cậu bé
mới nói to với mình: - Ai thì cũng chỉ chết có một lần.
Vào khỏi cổng, người thường trực giữ cậu bé lại:
- Chú đi đâu, hả chú bê lạc? Chú không biết là không được tự do vào đây
sao?
- Cháu đến gặp anh Xtê-pa-nếch,- Ma-nhút mỉm cười.
- Không được! Đã một lần tớ bị cạo khi mất một quả bóng.
Ma-nhút cắn môi. Lần nữa cậu bé lại cười với ông gác cổng.
- Ông chủ tịch kính mến ạ. Cháu đến công tác. Chúng cháu đã hẹn gặp “
hợp pháp”. Tương lai của bóng đá Ba Lan phụ thuộc vào cuộc gặp gỡ này.
Ông chủ tích kính mến hãy hỏi mà xem. Đúng năm giờ cháu phải có mặt
chỗ anh Va-xếch
Ông gác cổng bị chinh phục bởi điệu cười thân thiện mà ranh mãnh của
cậu bé. Ông vẫy tay cho cậu bé vào.
- Thì vào đi. Nếu chú nói sai thì tớ sẽ bợp tai.
- Xin kính trọng…- Ma-nhút nói chưa hết câu đã bước vội về phía sân
tập. Ở đấy cậu được biết buổi tập đã hết, các cầu thủ đang rửa ráy. Cậu bé
mất vẻ bình tĩnh. Cậu dừng lại trước của phòng nghỉ của các cầu thủ, vẻ
mặt lo lắng: Liệu anh Xtê-pa-nếch có muốn nói chuyện với cậu không. Nếu
Ma-da-rô hay Pê-rê-ca đến thì lại khác. Đằng này cậu là thủ phạm của
chuyện rắc rối? Cậu bé định quay ra cổng thì thấy anh Xtê-pa-nếch. Anh từ