Ma-da-rô còn muốn cứu gỡ tình hình. Nhưng Cơ-rô-lê-vích vươn dậy
như sực tỉnh ngủ. Nó xoài dài người tóm nhanh áo Pê-rê-ca. Pê-rê-ca bị kéo
lại như qủa bóng.
- Mày sủa lại câu mày vừa nói đi!- Cơ-rô-lê-vích thở phì phì vào mặt Pê-
rê-ca.
- Đồ “ Chim trĩ”! Đồ cao bồi!- Pê-rê-ca cũng phì phì như mèo phù.
Cơ-rô-lê-vích ẩy mạnh thủ môn bé nhỏ. Cậu vé này như con búp bê bị
bay lộn qua thành ghế, đập lưng lên mặt bàn giữa hai cốc kem còn dở.
Tiếng thủy tinh vỡ kêu choang choang.
- Cút ngày khỏi nơi này, lũ mất dạy! – Chị phục vụ hốt hoảng kêu, tay vò
đầu bối rồi.- Ai sẽ trả tiềng cốc?
Không ai nghe thấy tiếng kêu của chị ta. TIếng cốc vỡ là hiệu lệnh cho
cuộc ẩu đả. Ta-đếch và Ma-da-rô thấy bạn bị ngã lộn xuống gầm bàn đã
xông vào lũ “ Chim trĩ”. Ma-da-rô co kéo với Skum-ba. Pu-khan-xki không
dám tấn công Cơ-rô-lê-vích to lớn hơn mình. Cậu bé nhảy choi choi xung
quanh đối thủ như võ sĩ trên võ đài.
Chị phục vụ chạy ra phố báo động:
- Cứu tôi với! Cứu với. Bọn du côn đánh nhau ở đây.
Không đầy một phút sau ở cửa ra vào xuất hiện một người công an cao
lớn. Anh ta đóng nhah cửa rồi lao vào đám trẻ đang giằng xé nhau.
Pê-rê-ca bé nhỏ nhìn thấy anh ta đầu tiên. Cậu nhận ra anh cảnh sát khu
vực. Hỏang sợ trước nắm tay to, chắc và nét mặt giận dữ của anh, cậu chui
tọt vào gầm bàn và quan sát “ chiến trận” .
Anh công an tóm lấy gáy Pu-khan-xki và Cơ-rô-lê-vích,đặt chúng đứng
đối diện nhau. Rồi anh đập mạnh đầu hai đứa vào nhau cho chúng nhớ đời.
Anh cũng làm vậy với Ma-da-rô và Skum-ba. Khi lũ trẻ đã nguôi nguôi,
anh quát chúng:
- Đứng yên lũ ôn! Không tớ đập vỡ đầu.
- Không thể sống được với chúng.- Chị phục vụ rên rỉ sau lưng vị đại
diện chính quyền. – Ai sẽ trả tiềng cốc bây giờ?
Anh công an ra lệnh cho chị bình tĩnh: