- Tiền trong an-bom.
- À, tiền đó…- Bà cô sững sờ- … cô quên không nói với con… bà Da-
hô-xca đến… cô muốn bà ta mua một chút gì… ở nhà không có một cái gì
cả…
Cậu bé tròn mắt nhìn cô giận rỗi.
- Đấy không phải tiền của cháu!- Cậu bé gào lên.- Đấy là tiềng quỹ câu
lạc bộ!... – Cậu nâng cuốn an-bom rồi nện mạnh xuống đất.- Thế là cô đã “
thanh tóan” xong cháu! Cháu làm sao được bây giờ.
Người đàn bà gượng ngồi dậy
- Cô nghĩ là tiền của con… tiền bán chai lọ .
- Giời ơi!- Cậu bé nắm tay kêu, rồi ôm chặt lấy đầu.- Cháu làm gì được
bây giờ? Cháu làm gì được bây giờ?
3
Buổi tập lẽ ra bắt đầy từ bốn rưỡi. Bây giờ đã năm giờ mà vẫn còn thiếu
một số cầu thủ. Ma-da-rô nóng ruột đập mãi bóng xuống sân. Cậu phát bẳn,
mặt nhăn nhó. Chốc chốc cậu lại nghiêng ngó nhìn ra khe hổng của tường.
- Chúng mình vẫn luông có kiểu như vậy.- Ma-da-rô nói với Pê-rê-ca
đang đứng cạnh.- Bao nhiêu lần tớ đã giải thích, yêu cầu là trong đội phải
có kỷ luật. Nếu mà cứ thế này thì chúng mình sẽ chẳng đi xa được bao
nhiêu.
Thủ môn bé nhỏ lo lắng nhìn đội trưởng. Cậu rất không thích khi Ma-da-
rô cáu tức.
- Đợi lát nữa, có thể các cậu ấy đến,- cậu rụt rè.
Ma-da-rô quăng bóng giận dữ:
- Chẳng ra cái gì cả! Pa-ra-gôn đâu? Pu-ka-la đâu? Rô-mếch Mô-môn
đâu? Lại còn cả I-gờ-nát?
Đúng lúc đó I-gờ-nát xuất hiện như bị câu hỏi của đội trưởng kéo đến.
Nó hổn hà, hổn hển chạy đến ben các bạn.
- Thật là đểu giả!- Cậu bé hét lên.
- Cái gì vậy?- Pê-rê-ca lo lắng hỏi.