- Tớ biết là sẽ như vậy. Hôm nay sau buổi tập chúng ta sẽ họp. Chúng ta
sẽ gạch tên nó đi. Chúng ta không cần những thằng phản bội như vậy.
- Đáng tiếc thật!- Pê-rê-ca như thì thầm với mình.- Dầu sao Ta-đếch cũng
là một chân sút khá.
Ma-da-rô móc túi lấy sổ tay. Cậu bé mở trang có ghi đội hình.
- Như vậy hàng tiền đạo sẽ bị yếu đi. Nhưng biết làm sao. Thay vào chỗ
nó sẽ là Phê-lếch Rin-ghe. Còn ở hàng tiền vệ sẽ có thêm Pa-ôn-ca.
- Cũng không đến nỗi nào.- Pa-ôn-ca nhảy lò cò trên đôi chân gầy gò của
mình.- Phê-lếch cũng rê, lừa được. Còn tớ, ở tuyến sau tớ cũng làm ăn
được.
Khi lũ trẻ bàn tán về khó khăn mới thì Pa-ra-gôn đến tới sân. Cậu bé
bước chậm chạp như sợ lại gần bạn bè. Nó không còn là Ma-nhút tươi cười,
không còn là Ma-nhút luôn tin vào bản thân. Ngay cả những cử động của
cậu bé cũng khác đi, lờ đờ, không dứt khoát. Pê-rê-ca chạy lại phía bạn.
- Cậu biết chưa? Ta-đếch bị bọn “ Cơn lốc” mua rồi.
Pa-ra-gôn nhận tin bất ngờ này bằng câu nói dứt khoát.
- Thằng nhãi ôn đốn mạt!
- Còn cậu thì phải nhất định là luôn luôn đến muộn.- Ma-da-rô chào đón
cậu bé giọng châm chọc.
Pa-ra-gôn chỉ cắn môi.
- Cậu biết rồi đó, cô tớ ốm.
- Thế cậu mang tiền đến đấy chứ?
Mặt Ma-nhút hơi trắng bệch. Nhưng cậu bé lập tức trấn tĩnh lại. Cậu nghĩ
là đội trưởng sẽ hỏi tới liền sau buổi tập. Cậu nhìn Ma-da-rô khiêu khích và
nói dằn giọng:
- Sao mà cậu vội thế! Ở chỗ tớ như ở ngân hàng.
Ma-da-rô xòe hai tay.
- Tớ đã nói với cậu là đem đến.
- Với từng ấy tiền đi ngòai phố?- Pa-ra-gôn nhăn nhó,- Tớ sẽ đưa cho
cậu chiều nay.
- Tớ đã bảo cậu kết toán từ một tuần nay.
Ma-nhút cười đau khổ.