- Ngay ở ngân hàng, cậu cũng sẽ không nhận được sớm hơn.
- Cậu lại còn giễu tớ hả? Cậu nói xem, hay là cậu không còn số tiền đó?
- Cậu cứ yên trí là còn.
- Tại sao cậu cứ quanh co?
Ma-nhút ngẩng đầu. Mắt cậu bé long lanh.
- Cậu muốn gì, Phê-lếch?- Cậu bé hỏi giật.
Ma-da-rô lưỡng lự. Những rồi không giữ nổi cơn cáu giận nó “ xì” thảng
vào mắt Pa-ra-gôn.
- Có thể với số tiền này cũng giống như với quả bóng trước.
Trong mắt Ma-nhút sáng bừng lên ánh phẫn nộ. Cậu bé nghiến răng, đầu
hơi chúi về trước, nó rít qua kẽ răng.
- Cậu nghi tớ?
Ma-da-rô cười khinh khỉnh.
- Tớ không nghi ngờ gì, tớ chỉ… chỉ muốn biết về số tiền quỹ.
- Được rồi, hôm nay cậu sẽ được số tiến đó.- Ma-nhút quay lưng. Những
bước chân của cậu không chắc chắn, dường như cậu phải vác trên lưng một
vật nặng.
- Ma-nhút! Ma-nhút! Cậu đi đâu đấy?- Pê-rê-ca gọi bạn. Nhưng Ma-nhút
không quay lại. Cậu đi ngang qua sân bóng, rồi biến mất sau khe hổng của
tường.
4
Đường phố chan hòa ánh nắng. Một chiếc ô tô chạy cuốn theo mảnh giấy
bay lập lờ trên đường. Ánh nắng mặt trời run rẩy xuyên qua khe hở giữa
những ngôi nhà đang bị phá dỡ. Tàu điện chạy nghiến bánh ken két trên
đường ray. Từ cửa sổ một ngôi nhà vang ra tiếng nhạc. Giọng nam cao của
danh ca nào đó đang hát một điệu nhạc vui. Điệu nhạc quen thuộc của Ma-
nhút. Nhưng cậu không nghe thấy. Hai tay thọc túi quần, cậu bé cúi thấp
đầu nhìn vào mũi giày đã há mồm. Cậu chìm đắm trong những ý nghĩ khó
chịu.
“ Phải làm cho tay Phê-lếch Ma-da-rô hết làm phách, hết lên giọng. Tiền
nó sẽ nhận được, đấy là điều chắc chắn. Ngay cả khi nếu mình phải xáo