- Chú không may rồi, Pa-ra-gôn à. Ngày mai cô phải kiểm kê rồi. Nếu
chú đến sơm hơn…
Cậu bé xủi người nom thảm thương.
- Không làm khác được à cô?
Cô thu mua nhún vai.
Cậu vé đưa tay lên trán như muốn xua đuổi ý nghĩ khó chịu.
Khi bước ra khỏi cửa hàng, cậu cúi đầu thấp hơn. Chân cậu bước đi
chậm chạp hơn. Cậu biết rõ là cô thu mua nói dối. Cô ấy chỉ kiểm kê vào
cuối tháng. Rõ ràng cô ấy không tin cậu. Cô ấy sợ cho số tiền mười bảy
đống. Cậu không giân cô thu mua. Chỉ có nỗi đau xót dày vò. Cậu đi dọc
theo con đường quen thuộc hàng ngày. Cậu nhìn thấy từ xa quầy hàng quả.
Đằng sau quầy là bà hàng béo phục phịch đẫm mô hôi. Cậu bé đứng dừng
lại một lúc. Cậu không muốn xuất hiện với bộ mặt buồn rầu. “ Bình tĩnh lại,
Pa-ra-gôn!” Cậu bé nói thầm với mình, rồi bước nhanh lại gần quầy quả.
- Kính chào bà chủ! Việc buôn bán thế nào?- Cậu cố gắng điểm thêm
một nụ cười.
Thay câu trả lời, bà hàng quả xòe tay:
- Ngày nào cũng có chuyện bất ngờ. Cậu xem này. Sáng nay họ chở đến
loại táp như thế này. Đến một nửa phải đổ vào sọt rác.
- Có thể bằng phương pháp thủ công làm nước quả.- Cậu bé nhanh nhẹ
nhận định.
- Nước gì thì nước, nhưng không kiếm được xu lời lãi nào.
- Bà là nhà thương gia có kinh nghiệm, không thể thua thiệt được đâu.-
Cậu bé tâng bốc bà hàng quả.- Còn nếy như họ đem đến như vậy thì không
phải lỗi của bà. Cháu thì phải trả lại họ, để họ tự làm lấy nước quả.
- Ôi, đúng thế cậu bé. Chỉ tòan là lo buồn.
- Lo buồn.- Cậu bé nắm lấy vấn đề. Cậu nói chua xót.- Giá mà bà biết
cháu có lỗi lo buồn thế nào…- Cậu đẩy mũ lên đỉnh đầu, mặt bỗng xụi
buồn.
- Lại sao rồi?- Đôi mắt nhỏ của bà hàng ánh lên dò hỏi.
- Khổ lắm bà chủ à… rất là khổ. Bà cô lăn đùng ra ốm. Còn lại mình
cháu là người duy nhất nuôi sống gia đình.