Có tiếng Vương Nghiễm Ninh nhấc điện thoại.
“Thụ thụ, Tôn Tư Dương nói là cả tối hôm qua cậu không về ký túc xá,
cậu đi đâu rồi hả?”
Giọng Vương Nghiễm Ninh mang theo mỏi mệt. Cậu nói lảng: “Tôi
không sao, cậu không cần xen vào.” Vừa nói xong đã thở hắt một cái rồi
cúp điện thoại luôn.
Trương Linh Dật có gọi lại nhưng Vương Nghiễm Ninh lại không bắt
máy.
Có gì đó không ổn.
Trương Linh Dật cảm thấy hơi lo nên tìm Tôn Tư Dương một lần nữa
mà hỏi: “Lúc buồn thì Vương Nghiễm Ninh thường đi đâu?”
Tôn Tư Dương không hiểu nổi, câu này sao nghe như Trương Linh Dật
đang lo lắng cho Vương Nghiễm Ninh vậy?
Phắc, chuyện này không khoa học!
Tuy trong lòng còn nhiều khúc mắc nhưng nhìn sắc mặt Trương Linh
Dật quá khó coi nên Tôn Tư Dương cũng không dám nghe ngóng thêm điều
gì, đành phải nói thật: “Bình thường cậu ta sẽ ở phòng tự học, nếu không ở
phòng tự học thì có thể ở hồ Nguyệt Lượng.”
Thật ra lúc nói câu đó Tôn Tư Dương cũng không chắc chắn lắm. Ở
chung với Vương Nghiễm Ninh ba năm, ít khi nào nhìn thấy cậu ta buồn
phiền vì điều gì. Bình thường nếu tâm trạng cậu ta xuống dốc đều là giai
đoạn ôn tập trước kỳ thi, nhưng lúc đó thì tâm trạng ai cũng cuống cuồng cả
mà. Lúc đó Vương Nghiễm Ninh luôn nhốt mình trong phòng tự học. Nếu
như nói là buồn bã thì chỉ có duy nhất một lần, đó là hồi diễn đàn ‘F tinh
nhân’ mở topic bình chọn xem ai là Mẫu người yêu lí tưởng nhất, Vương