Nghiễm Ninh chỉ thua Trương Linh Dật đúng một phiếu. Tối đó Vương
Nghiễm Ninh không về ký túc xá, sau này ngồi tán chuyện chung, Tôn Tư
Dương mới biết đêm đó cậu ta đến hồ Nguyệt Lượng ngắm sao.
Đúng là thi thú!
Trường đại học F và hồ Nguyệt Lượng cách nhau khá xa. Lúc Trương
Linh Dật gọi cho Vương Nghiễm Ninh, nghe thấy tiếng hắt xì của cậu ta
qua điện thoại, đáng ra với cái đầu thông minh của mình thì Trương Linh
Dật phải đoán được hơn phân nửa là Vương Nghiễm Ninh đang ở hồ
Nguyệt Lượng rồi bị cảm luôn. Nhưng người ta lúc lo lắng sẽ không suy
nghĩ thấu đáo được chuyện gì, hotboy Trương lúc này đầu óc không còn
tỉnh táo, vô thức chạy về phía phòng tự học.
Vào cuối kì, đám sinh viên vô cùng hung hãn, sáng sớm đều đã mò đến
chật cứng phòng tự học. Trương Linh Dật cẩn thận quét một vòng hết cả
phòng cũng không tìm thấy Vương Nghiễm Ninh đâu, liền như ngựa không
dừng vó mà phóng thẳng hướng hồ Nguyệt Lượng.
Vất vả lắm mới đến được hồ Nguyệt Lượng, kiện tướng thể dục thể thao
Trương Linh Dật cũng không tránh khỏi mỏi mệt mà khom người thở gấp.
Đợi đến khi nhịp thở bình thường trở lại mới bắt đầu đi vòng quanh hồ tìm
người.
Hồ Nguyệt Lượng được xem là hồ lớn nhất của trường đại học F, chiếm
diện tích khá lớn. Trương Linh Dật tìm hơn nửa vòng hồ, cuối cùng tìm
được một tên đang nằm dang tay dang chân hình chữ đại[1]trên bãi cỏ –
Vương Nghiễm Ninh.
Lúc này những tia nắng ban mai mới bắt đầu xuất hiện, chân trời một
màu trắng sáng rực, gió buổi sớm còn mang một chút hơi lạnh của mùa
đông.