Vương Nghiễm Ninh cứ nằm bừa bên bờ hồ như thế, dù có mặc thêm áo
khoác ngoài nhưng đêm mùa đông cũng không dễ chịu gì cho cam. Trương
Linh Dật chợt nhớ tới lúc cậu ta hắt xì trong điện thoại, đôi lông mày hơi
nhíu lại.
Từ xa nhìn lại, mơ hồ có thể nhìn thấy khuôn mặt mỏi mệt của cậu ta,
hẳn là một đêm không ngủ. Lúc này chắc đã không còn chống cự nổi cơn
buồn ngủ mới nhắm hai mắt lại.
Cũng may là không xảy ra chuyện gì.
Trương Linh Dật thở phào nhẹ nhõm, đang định đi tới thì bỗng nhìn thấy
một người không biết từ đâu xuất hiện đi thẳng về phía Vương Nghiễm
Ninh.
Trương Linh Dật cố gắng nhìn thật kỹ. Thì ra là Lê Tư Hồng, bạn cùng
phòng của Vương Nghiễm Ninh.
Sao Lê Tư Hồng lại xuất hiện ở đây? Trương Linh Dật cảm thấy khó
hiểu, đôi chân vô thức dừng bước, yên lặng mà theo dõi câu chuyện.
Lúc Lê Tư Hồng đến gần thì Vương Nghiễm Ninh tỉnh dậy.
Cậu không thể nào tưởng tượng được rằng Lê Tư Hồng có thể xuất hiện
ở chỗ này, ngay lập tức thấy xấu hổ mà ngồi dậy rồi bắt chuyện một cách
cứng ngắc: “Hi.”
Lê Tư Hồng ngồi xổm trước mặt Vương Nghiễm Ninh, nét mặt rõ ràng
là không được tự nhiên, nghĩ một lúc mới nói: “Tôi xin lỗi.”
Vương Nghiễm Ninh vội vàng khoát tay: “Không sao không sao, cậu
không cần xin lỗi tớ.”
Là đàn ông thì ai cũng từng thẩm du, chuyện này cũng nào phải to tát gì.