Đang vặn nắp chai nước suối chợt tay Vương Nghiễm Ninh tay run lên,
một cỗ dự cảm bất an chạy thẳng lên não.
Quả nhiên, Tôn Tư Dương khoa trương nói: “Bạn nam này là người
cùng với Vương Nghiễm Ninh được xưng tụng là ‘Hai nam thần đẹp trai
của trường Đại học F’, đã đánh cắp không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ –
Trương-Linh-Dật!”
Tôn Tư Dương ngoắc tay ra hiệu, Trương Linh Dật thản nhiên đi lên sân
khấu, hướng về phía khán giả khẽ mỉm cười, lập tức vang lên một tràn vỗ
tay, “Xin lỗi, hy vọng không ảnh hưởng đến cảm xúc của mọi người. Tôi và
Vương Nghiễm Ninh cùng học chung với nhau, cũng muốn mượn cơ hội
này hát một ca khúc tặng cho nữ sinh mình thích. Hải Ninh, hi vọng em có
thể hiểu được lời anh muốn nói.”
Dưới khán đài lại là một tràn vỗ tay.
Giọng hát trong suốt của Trương Linh Dật chậm rãi vang lên, là bài
“Trong tiếng ca của anh[3]”.
Vương Nghiễm Ninh nổi giận rồi, đây là cơ hội cậu tỉ mỉ chuẩn bị, sao
lại để Trương Linh Dật nhảy vào cướp mất?
Có thể nhịn, có thể nhịn không?
“Trương Linh Dật, ba giờ chiều ngày mai, chỗ bãi cỏ nhân tạo, nếu đúng
là đàn ông thì tới.”
Trương Lịnh Dật hát xong vừa đi xuống thì bị Vương Nghiễm Ninh
chặn đường nói những lời này.
Đây là lần đầu tiên Vương Nghiễm Ninh cùng Trương Linh Dật đối mặt.
Mặc dù bọn họ cạnh tranh không ngừng nhưng thật ra tiếp xúc cũng không