nhiều, Hội sinh viên và Đoàn thanh niên có kết hợp tổ chức mấy hoạt động,
bọn họ cũng duy trì tối thiểu hoà bình bên ngoài.
Nếu không phải Trương Linh Dật khinh người quá đáng, Vương
Nghiễm Ninh cũng không muốn đi bước này, làm cho mình thoạt nhìn–—
Đặc biệt không có phong độ!
Trương Linh Dật ngẩng đầu, cao ngạo nói: “Được. Là đàn ông thì dùng
cách của đàn ông mà giải quyết.”
Ba giờ chiều ngày hôm sau, Vương Nghiễm Ninh cùng Trương Linh Dật
đúng giờ có mặt tại bãi cỏ nhân tạo.
Thật ra chỗ này là sân đá banh của trường F. Đại học F vốn có hai sân,
một sân dùng cỏ thật, một sân dùng thảm cỏ nhân tạo.
Bãi cỏ này tương đối vắng vẻ, người tới tập luyện không nhiều, dần dần
được các học sinh dùng làm nơi đánh nhau.
Nam sinh lúc nào có mâu thuẫn cũng hẹn tới bãi cỏ nhân tạo giải quyết.
Nếu như may mắn…, đôi khi cũng có thể thấy một hai mỹ nữ ở chỗ này
nắm quần kéo tóc.
Khí trời hôm nay rất thích hợp để đánh nhau!
Gió lạnh thấu xương, cuốn theo đám lá khô xào xạc.
Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật mặt đối mặt. Vương Nghiễm
Ninh so với Trương Linh Dật cao hơn một chút xíu nhưng lại hơn gầy, còn
Trương Linh Dật tương đối cường tráng, khí thế cũng không kém Vương
Nghiễm Ninh. Vạt áo hai người theo gió phất phơ, thoạt nhìn vừa cao ngạo
vừa nghiêm túc.