Vương Nghiễm Ninh híp mắt: “Tôi nói trước, không được đánh vào
mặt.”
Trương Linh Dật khẽ cười nói: “Được.”
Vừa dứt lời, Vương Nghiễm Ninh đã vung một đấm ngay bụng của cậu.
“Mẹ kiếp!” Trương Linh Dật phun ra một câu chửi bậy, không cam lòng
tung ra một cú đá.
Hai người nhanh chóng nhập lại một chỗ. Vương Nghiễm Ninh là đội
trưởng đội bóng rổ, Trương Linh Dật là hội viên hội điền kinh. Hai người
thể lực ngang nhau, cậu đấm tôi đỡ, đánh nhau túi bụi.
Thắng bại khó phân.
Bụng Vương Nghiễm Ninh bị đánh mấy cái, đau đến nhe răng trợn mắt,
nhắm chừng đây không phải biện pháp, trong bụng hung ác, nhấc chân đạp
Trương Linh Dật xuống đất, tung chiêu “Lấy thịt đè người”[4] đặt mông
ngồi trên bụng Trương Linh Dật, tiếp theo một đấm chào hỏi mặt cậu ta.
“F*ck! Cậu dám đánh vào mặt!” Trương Linh Dật giận dữ, lăn một vòng
quăng Vương Nghiễm Ninh tiếp đất, tiếp theo liền hướng vào mặt Vương
Nghiễm Ninh cho một đấm.
Giao ước không đánh vào mặt vì vậy mà vỡ vụn.
Hai người vốn không vừa mắt nhau đã lâu, nhất là cái mặt người kia lúc
nào cũng được đem ra so sánh với mình lại càng hận đến ngứa răng, ban
đầu còn giả vờ quân tử giữ đúng giao ước, hiện tại giao ước đã bị huỷ. Hai
người nhằm ngay mặt nhau mà đánh, chỉ hận không thể đánh cho đối
phương mặt mũi biến dạng, huỷ hoại dung nhan.