Trương Linh Dật đang suy nghĩ xem đêm nay có nên cùng Vương
Nghiễm Ninh chúc mừng hay không.
“Ặc…” La Tử Tuệ nhìn ánh mắt chờ mong của Trương Linh Dật, có
chút khó hiểu không biết cậu ta đang suy nghĩ cái gì. Trước giờ cô vẫn tự
cho mình là người hiểu rõ Trương Linh Dật nhất đại học F, vì sao hai ngày
nay cô lại có cảm giác có chuyện gì đó là lạ, dường như những chuyện
trong quá khứ đã được một bàn tay nào đó sắp đặt lại rồi. Cuối cùng, cô vẫn
không trả lời câu hỏi của Trương Linh Dật mà chỉ cười nói: “Không đến
mức đó, hai chàng trai cãi nhau ầm ĩ cũng là chuyện bình thường mà!”
“Hmm!” Trương Linh Dật không nghe được đáp án mình đang chờ
mong, thất vọng vỗ đầu mấy cái.
Đây là sở thích mới của cậu ta, sờ đầu trọc mang tới một loại cảm giác
rất mới lạ, từ sau khi cạo trọc, lâu lâu cậu hay lấy tay vò vài cái.
La Tử Tuệ nhìn cái đầu trọc lóc, vẻ mặt bắt đầu trở nên quái dị: “Linh
Dật, sao cậu lại cắt… kiểu tóc…”
Cô cảm giác dường như càng ngày mình càng không hiểu Trương Linh
Dật rồi. Trương Linh Dật mà cô biết xem sĩ diện như mạng sống, đừng nói
là cạo trọc, chỉ cần cắt tóc ngang trán thôi đã như giết cậu ta rồi. Hai ngày
nay cậu ta đang lên cơn gì đây?
Nghe nói là Vương Nghiễm Ninh cũng làm một quả đầu đặc sắc!
Trong lòng La Tử Tuệ cảm thấy rất nặng nề.
Trương Linh Dật rõ ràng bình tĩnh hơn, cười cười: “Có gì đâu, vui mà,
cậu không thấy là con trai cạo đầu trông tràn đầy khí phách đàn ông sao?”
Vừa nói vừa xới thêm cơm, “Đúng rồi, Tử Tuệ, không phải cậu rủ tớ đi ăn
cơm sao, vậy mà cả buổi chỉ nói chuyện của tớ thôi, cậu tìm tớ có chuyện
gì?”