“Bây giờ không có chuyện gì là không mời cậu đi ăn được hả?” La Tử
Tuệ nắm chặt chén cơm.
“Cũng phải!” Trương Linh Dật cười ha ha, vò đầu mấy cái, trong lòng tự
nhủ, nhưng mà dạo này tớ đang bận làm gay, nếu không có chuyện gì thì
cậu đừng cản trở tớ đi gặp thụ thụ chứ.
“Tớ tìm cậu… là có chuyện quan trọng muốn nói với cậu.” La Tử Tuệ
do dự thật lâu, cuối cùng cũng mở miệng nói.
“Ờ, chuyện gì?” Trương Linh Dật nhướng mày.
La Tử Tuệ nhìn cậu, đôi mắt sáng ngời xen chút chờ mong: “Linh Dật,
chúng ta quen nhau ba năm rồi…”
“Ừm.” Trong lòng Trương Linh Dật có chút không bình tĩnh, chuyện
này không trách cậu được, ánh mắt và lời nói của La Tử Tuệ hệt như cô ấy
đang muốn thổ lộ vậy. Thật ra cậu rất thích La Tử Tuệ, vừa thông minh vừa
xinh đẹp, cũng biết cho mình và người khác lối thoát. Ở đại học F, cậu thật
không tìm được cô gái nào hợp với mình hơn La Tử Tuệ, nhưng mà cậu
chưa chuẩn bị tâm lý để tiếp nhận tâm ý của cô ấy!
“Ba năm nay, tớ không hẹn hò với ai cả…” La Tử Tuệ nói rất chậm,
dành ra những khoảng trống để Trương Linh Dật suy nghĩ, “Bởi vì, tớ tin
rằng, cậu biết rõ…”
Bình thường, nếu như các cô gái không nói rõ thì Trương Linh Dật cũng
sẽ không mở miệng đâm lao trước, nhưng với những cô gái nói được phân
nửa lại còn giả vờ ngây ngô cố ý làm cho mập mờ thì Trương Linh Dật
không im lặng được. Vì vậy trước câu nói gây khó dễ của La Tử Tuệ, cậu
chỉ biết sảng khoái gật đầu: “Ừ, tớ biết.”
Sự thẳng thắn của Trương Linh Dật khiến La Tử Tuệ hơi sững lại,
nhưng cô nhanh chóng nói tiếp: “Linh Dật, tớ vốn… hi vọng… câu nói đó