Hơn nữa Trác Hỉ Minh lại không khó gần như Vương Nghiễm Ninh và
Trương Linh Dật.
Trương Linh Dật ngạc nhiên nhìn La Tử Tuệ.
“Linh Dật, tớ là con gái, ba năm đối với tớ là dài đằng đẵng, tớ không
muốn đợi chờ trong vô vọng.” La Tử Tuệ vốn là một người biết chừng mực,
nói đến đây vẫn còn rất bình tĩnh, “Tớ muốn cho mình một cơ hội, nhưng
trước khi lựa chọn, tớ không muốn uổng phí ba năm chờ đợi của mình.”
“Tớ, hôm nay nói với cậu, là muốn được biết đáp án.”
“Cậu cũng không cần phải trả lời ngay, tớ sẽ cho cậu thời gian suy nghĩ.
Trong ba ngày, mặc kệ đáp án của cậu là gì, lúc nào cũng có thể nói cho tớ
biết.”
Lúc Trương Linh Dật bước ra khỏi quán ăn vẫn còn hơi chóng mặt, liền
thầm mắng đầu bếp —— Súp bắp nấu với rễ bản lam[2] đúng là chẳng
ngon lành gì cả.
Thực ra Trương Linh Dật cũng có tình cảm với La Tử Tuệ, rất nhẹ
nhàng đơn thuần, nó khiến cậu cảm thấy thoải mái nhưng không đến mức
muốn phá vỡ tình trạng ấy.
Trước đây, La Tử Tuệ không nói, cậu cũng giả bộ không biết.
Nhưng mà bây giờ La Tử Tuệ đã mở miệng trước rồi, cậu cũng đành
phải nhìn thẳng vào vấn đề thôi.
Là đồng ý, sau đó ở bên nhau.
Hay là từ chối, nhìn cô ấy hạnh phúc trong vòng tay của người khác?
Trương Linh Dật thở dài.