có thể được nói ra từ miệng cậu.”
Trương Linh Dật chỉ đành cười trừ.
La Tử Tuệ cũng cười theo, nói: “Tớ nghĩ rằng, cứ dông dài thế này thì
mãi đến tốt nghiệp cũng chẳng có được đáp án của cậu mất!”
Trương Linh Dật vẫn im lặng như trước, không phải cậu không muốn
nói gì, mà thật sự là không có lời nào để nói.
Bởi vì cậu hiểu được, những lời La Tử Tuệ nói là thật lòng.
La Tử Tuệ có lẽ là người bạn thân mà cậu không thể thiếu, nhưng tình
cảm trong lòng cậu, cô ấy vẫn giống như gân gà[1] thôi.
Suy nghĩ như vậy thật đúng là không công bằng cho La Tử Tuệ.
Nhưng mà tìm kiếm công bằng trong tình cảm, đúng là một chuyện rất
buồn cười.
La Tử Tuệ cũng không nghĩ rằng nói hai ba câu có thể khiến Trương
Linh Dật thông suốt nên chỉ đành cười nhạt một tiếng, nói: “Linh Dật, thật
ra hai hôm trước, Trác Hỉ Minh đã tỏ tình với tớ…”
Trác Hỉ Minh, nhân tài của khoa máy tính của đại học F, cũng là một
nhân vật nổi tiếng trong trường. Nhưng mà cách cậu ta nổi tiếng khác xa
Trương Linh Dật và Vương Nghiễm Ninh, cậu ta nổi tiếng nhờ vào tài năng
của mình, bề ngoài trông cũng nhã nhặn bình thường thôi.
Nhưng mà ở trường đại học F, sự yêu thích của nữ sinh dành cho Trác
Hiểu Minh không hề thua kém Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật.
Lý do rất đơn giản, so với bộ dạng tai họa của Vương Nghiễm Ninh và
Trương Linh Dật, vẻ ngoài của Trác Hỉ Minh khiến các cô gái cảm thấy an
toàn hơn.