Nhất định là không có!
Trương Linh Dật YY với xe đạp không ít lần, đáng tiếc vốn là một thiếu
niên vừa yêu bản thân vừa tự mãn, mãi mà cậu vẫn chưa gặp được cô gái
nào khiến mình muốn mua một chiếc xe đạp chỉ có khung xe.
Bây giờ dù không có bạn gái, nhưng dù gì cũng có bạn trai rồi!
Trương Linh Dật nghĩ đến gương mặt sáng sủa điển trai của Vương
Nghiễm Ninh, cảm thấy còn dễ coi hơn mấy cô hotgirl.
Không nghĩ đến “lần đầu tiên” của mình lại dành cho Vương Nghiễm
Ninh, Trương Linh Dật cảm thấy thổn thức vô cùng, ngoài thổn thức còn
một chút thôn thốn xen lẫn… hưng phấn.
Nếu nói bây giờ trên tay Vương Nghiễm Ninh có một cây nhang thì cậu
nhất định sẽ không do dự mà châm mấy nốt lên cái đầu trọc của Trương
Linh Dật cho cậu ta xuất gia luôn.
Cái tên hâm này không thể bình thường một lúc được sao?
Cãi nhau với Trương Linh Dật nhiều lần, tâm hồn bé bỏng của Vương
Nghiễm Ninh dù đã sớm orz dưới đất, đau khổ kêu gào nhưng mặt mày vẫn
(còn) rất ư bình tĩnh, nói: “Vậy là cậu tính ngồi khung xe hả?”
Trương Linh Dật vốn đã YY hình ảnh Vương Nghiễm Ninh ngồi trên
khung xe, vẻ mặt thẹn thùng trốn trong vòng tay mình, đã sớm không chờ
đợi thêm được nữa, lúc nghe Vương Nghiễm Ninh hỏi vậy, mặt liền đơ
luôn, cười ha ha nói: “Sao mà vậy được!” Đương nhiên là nhà ngươi ngồi
trên khung xe rồi!
Nhưng nửa câu sau khi nhìn đến sắc mặt Vương Nghiễm Ninh thì tắt
luôn.