ngột biến đổi, mình lại bị rớt xuống hố của tiểu thụ nữa rồi?
Vương Nghiễm Ninh im lặng tự kiểm điểm.
Trương Linh Dật ngồi trước đợi dài cổ vẫn không thấy tay Vương
Nghiễm Ninh, cậu mất kiên nhẫn giục: “Thụ thụ, sao cậu lề mề thế hả? Mau
ôm tôi đi chứ!”
Lại nói, hotboy Trương à, giọng điệu của cậu giống như chẳng thể chờ
được nữa vậy?
Vương Nghiễm Ninh miễn cưỡng rề rà đưa hai tay ôm eo Trương Linh
Dật.
Từ sau nhìn lại, tấm lưng Trương Linh Dật rất rộng, cậu ta mặc áo mùa
đông dày nên không nhìn thấy cơ bắp, nhưng qua nhiều lần vật lộn với
Trương Linh Dật, cậu biết rõ dưới lớp quần áo kia là cơ bắp vừa vừa, không
cường tráng chỉ mạnh mẽ đủ dùng thôi.
Eo của cậu ta không tính là thô, Vương Nghiễm Ninh có thể dùng hai
tay ôm hết, mặc dù cách một lớp áo quần nhưng khoảng cách gần lại khiến
đáy lòng hai người thoáng cái run rẩy.
Cái cảm giác quái lạ khiến người ta rung động này lại chạy thẳng lên
não lần nữa.
Cái cảm giác muốn đến gần, muốn ôm chặt đối phương hơn, rồi lại
không thể không đè nén buộc bản thân xa rời.
Rất không đúng.
Trương Dật Ninh thần kinh tương đối vững, cậu cảm giác được xao
động không bình thường, có phần ngượng mặt, may thay Vương Nghiễm