Ninh ngồi phía sau không nhìn thấy nên đành tỏ ra không có gì mà kiếm
chuyện lấp liếm: “Thụ thụ, đầu của cậu đâu rồi, mau dựa vào người tôi.”
Vương Nghiễm Ninh lại chẳng nghe thấy cậu ta nói gì, tim cậu đập quá
nhanh, nhanh đến mức cậu chẳng thể nào nghe được những âm thanh khác.
Cuối học kỳ, đường vòng rất yên tĩnh, thi thoảng có vài chiếc xe đạp và
vài chiếc xe buýt chạy ngang qua. Vào mùa đông, cây cối ở miền Nam vẫn
xanh mơn mởn, có điều lá cây hơi thưa thớt, ánh nắng dịu êm xuyên qua
khẽ lá mà rớt rơi trên người.
Vương Nghiễm Ninh thừ người nhìn hàng cây bên đường như đang lùi
lại, tay đang đan vào nhau cũng dần siết chặt hơn.
Cậu không phải là dân đồng tính, nhưng dường như đối với cậu trai
mình từng ghét cay ghét đắng, lại hơi động lòng.
Thế giới này thật sự điên rồi.
“Thụ thụ, thụ thụ!” Trương Linh Dật vẫn kiên nhẫn gọi Vương Nghiễm
Ninh, “Cậu đừng đờ người trong lúc chúng ta hẹn hò được không?”
Vương Nghiễm Ninh nhanh chóng phục hồi tinh thần, mệt mỏi tựa đầu
vào lưng Trương Linh Dật, ừm, rất rộng, rất ấm.
“Haizz, đáng tiếc cậu không thể tựa đầu vào vai tôi rồi tán chuyện bên
tai tôi.” Trương Linh Dật thở dài tiếc nuối.
Đôi mắt Vương Nghiễm Ninh híp lại, Trương Linh Dật, cậu lại nghĩ
điên khùng gì vậy?
“Trương Linh Dật.” Vương Nghiễm Ninh đột nhiên mở miệng hỏi, “Trừ
Vu Hải Ninh ra thì cậu còn thích cô nào nữa không?”