Trương Linh Dật sửng sốt trước câu hỏi đột ngột của Trương Linh Dật,
khó hiểu hỏi lại: “Sao cậu lại nhắc đến chuyện này?”
“Hỏi đại thôi.” Vương Nghiễm Ninh điềm nhiên như không.
“Ặc, chuyện này á!” Trương Linh Dật nhìn trời suy nghĩ, “Tử Tuệ đó.”
Dừng lại một chút rồi nói tiếp, “Cô ấy rất tốt.”
Thích là một từ chả đâu vào đâu, Trương Linh Dật chưa từng thích ai,
cậu chỉ cảm thấy nữ sinh như La Tử Tuệ mới khiến cậu không cảm thấy áp
lực, vậy chắc là thích rồi.
Mà theo như kế hoạch ban đầu của cậu, La Tử Tuệ đúng là một người
rất hợp để ở bên.
“Vậy à?” Vương Nghiễm Ninh ôm siết Trương Linh Dật một cái, lập tức
liền buông ra, “Vậy thì tốt!”
Cái bản hiệp nghị kia đúng là một trò cười, sau khi kết thúc thì đường ai
nấy đi mới là đúng đắn.
“À, đúng rồi, thụ thụ, ngày mai thi xong môn Đại số tuyến tính[1] thì
đến nhà tôi chơi.” Trương Linh Dật dường như không muốn nói về La Tử
Tuệ nữa, liền nói lảng, “Chúng ta cùng nhau nấu cơm.”
Ở đại học F, Đại số tuyến tính và toán cao cấp là một môn, trừ khoa
Ngoại ngữ và Văn học và Luật pháp, tất cả các khoa khác đều phải học môn
này, vì vậy một lần thi cũng là thi cả trường.
Hơn nữa trường đã cân nhắc đến chuyện sinh viên thi xong nhất định
sẽngỏm toàn tập nên sắp xếp hai ngày nghỉ sau thi để mọi người bình ổn.
Đương nhiên chuyện này đối với bọn sinh viên chẳng phải chuyện đáng
ăn mừng, ngày thi các cách môn càng kéo dài, chỉ có thể chứng tỏ bọn họ