Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, vốn là một hotboy, ‘tuấn’ của cậu
không chỉ có ‘anh tuấn’ thôi đâu, còn có cả ‘tuấn kiệt’ nữa đấy.
Vì vậy cuối cùng cả hai vẫn thuê một chiếc xe có yên sau, Trương Linh
Dật lưu luyến nhìn chiếc xe không yên mà thở dài. Điều đáng mừng duy
nhất đó là vì Vương Nghiễm Ninh sợ nhột nên cậu ta muốn ngồi phía sau
ôm eo cậu.
Nếu là ở trên xe buýt, người ôm/ nắm đằng sau chắc chắn là công,
nhưng đây là trên xe đạp mà!
Ah ha ha ha!
Thấy quyền làm công lại trở về tay mình, Trương Linh Dật rất hài lòng.
Vì vậy trên con đường vòng quanh khu tập trung các trường cao đẳng
của thành phố G nào đó lại xuất hiện một cảnh động trời.
Hotboy siêu cấp đẹp trai Trương Linh Dật đạp xe chở sau lưng Hotboy
siêu cấp đẹp trai Vương Nghiễm Ninh.
Ai cũng biết, hễ là đường gần mấy ngôi trường cao đẳng đều rất bằng
phẳng sạch sẽ, bóng cây râm mát hai bên, bởi vì khá xa khu buôn bán nên
xe cộ qua lại không nhiều, đa số đều là xe buýt và xe đạp của sinh viên, khó
tránh khỏi bị gọi là “con đường tình yêu”.
Con đường vòng này đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Bởi vậy lúc Vương Nghiễm Ninh ngồi sau xe Trương Linh Dật vẫn cảm
thấy hơi bức bối khó chịu, điều khó chịu nhất đó là Trương Linh Dật một
mực giục cậu ôm lấy eo cậu ta.
=
皿 = hộc máu, lúc đầu dựa theo kế hoạch, kẻ ở sau lưng ôm lấy người
ở đằng trước hẳn là rất công mới phải chứ. Thế nhưng tại sao sự tình đột