Vương Nghiễm Ninh vì sai lầm của chính mình mà tìm ra một cái cớ
tuyệt vời.
Cũng vì vậy mà Trương Linh Dật ngồi trong phòng khách vừa xem TV
vừa hãi hùng khiếp vía với hàng loạt âm thanh binh binh bốp bốp trong nhà
bếp, thỉnh thoảng còn có tiếng vỡ của đồ sứ.
Trong lòng Trương Linh Dật thầm kêu rên, rốt cuộc Vương Nghiễm
Ninh đang bày trò gì? Cậu ta định cho bom nổ tung cả phòng bếp sao? Mà
mỗi khi cậu có ý đồ muốn vào phòng bếp thì Vương Nghiễm Ninh sẽ thẹn
quá hóa giận mà đuổi cậu đi.
Trương Linh Dật vừa chịu tra tấn lỗ tai và tinh thần vừa động viên tâm
hồn: “Một tiểu công tốt có muôn vàn lý do để tha thứ cho thụ thụ!”
Vì vậy sau một giờ dài đằng đẵng đầy buồn chán, cuối cùng Vương
Nghiễm Ninh cũng vung tay gọi Tiểu Trương: Trương Linh Dật, tôi xong
rồi, đến phiên cậu đó.”
Trương Linh Dật hít một hơi thật sâu, sau khi làm tốt công tác chuẩn bị
thì vờ điềm nhiên nhưng không mà bước vào phòng bếp.
Ơ, phòng bếp trông vẫn rất bình thường!
Hai mắt Trương Linh Dật sáng ngời, trong lòng thầm trách mình có lẽ
không nên dùng âm thanh mà phán đoán… ặc, tài nấu ăn của người khác.
Vì vậy lúc Vương Nghiễm Ninh nấu ăn, phát ra mấy tiếng động nghe
khủng bố thế thôi chứ quá trình tốt lắm đúng không?
Trương Linh Dật vui mừng nhìn Vương Nghiễm Ninh một cái, chỉ thấy
mặt Vương Nghiễm Ninh có chút mất tự nhiên, gương mặt cứng đờ thoáng
nét hồng.