Đầy cả thùng rác là… Mảnh vỡ của đồ sứ, còn có vài vật thể cháy đen
đầy khả nghi… Căn cứ vào biên giới của vật thể, nơi chưa hoàn toàn mất đi
màu sắc, Trương Linh Dật đoán chừng đây hẳn là cây ớt, còn có… Ặc,
trông như thịt ba chỉ ấy!
Đúng là một cục diện đầy thảm thiết!
Trương Linh Dật lặng im xoa trán.
Việc đã đến nước này, không nên truy cứu thì hơn!
Trương Linh Dật nuốt nước mắt vào lòng, giữ vững tinh thần, nhanh
chóng vùi đầu vào nghiệp lớn nấu ăn.
Tài nấu ăn của Trương Linh Dật đương nhiên không cùng cấp với
Vương Nghiễm Ninh, chưa đầy một tiếng, hai đĩa đồ ăn nóng hổi hương
thơm ngạt ngào đã được bày trên bàn.
Vương Nghiễm Ninh ngẩng đầu xem xét, là bò xào sa tế, đậu hủ gạch
cua.
Bò xào sa tế thơm lừng, màu sắc bóng nhẫy, mùi thơm xông thẳng vào
mũi.
Đậu hủ gạch cua thoạt nhìn rất đẹp, trơn nhẵn ngon mắt khiến người ta
muốn ăn ngay.
Vương Nghiễm Ninh cảm thấy thốn đến tận bi.
“Ăn cơm thôi!” Trương Linh Dật cầm hai chén cơm, cười tủm tỉm nói,
“Để tôi thử món thịt ba chỉ xào Tứ Xuyên kinh thiên động địa quỷ khóc
thần sầu nào!”
Trời đất chứng giám, những lời vừa rồi của Trương Linh Dật không phải
châm chọc.