Trương Linh Dật thật bái phục[2] Vương Nghiễm Ninh.
Vương Nghiễm Ninh vì mấy câu nói của Trương Linh Dật mà hai mắt
sáng ngời, nói: “Thật à? Vậy cậu mau ăn đi!” Vừa nói vừa nhiệt tình gắp
một miếng thịt ba chỉ đưa đến bên miệng cậu.
Nói dối này! Này thì nói dối!
Người nói dối phải nuốt một ngàn cây kim
╭(╯^╰)╮!
Đừng tưởng rằng bày ra ánh mắt chân thành thì tôi không nhìn thấy
khóe môi cậu đang co rúm!
Con ngươi trong mắt Vương Nghiễm Ninh từ từ nhỏ lại.
Đến lúc này Trương Linh Dật thật sự bội phục công lực của bản thân,
đối mặt với một đống… thịt ba chỉ xào Tứ Xuyên gần trong gang tấc thế kia
mà mặt không đổi sắc, đành nói: “Ừa, tôi ăn hết, cậu cũng ăn đi!”
Sau đó hùng hồn, hy sinh cắn một miếng.
Cái hương vị này phải nói là y hệt ác ma luôn!
Mỗi một người đàn ông muốn trở thành trung khuyển đế vương công
đều phải trải qua thử thách hay sao?
Tâm hồn Trương Linh Dật khóc một dòng sông.
Vương Nghiễm Ninh không ngờ Trương Linh Dật dám nuốt trôi, nhìn
biểu cảm vừa thống khổ lại vừa kìm nén của cậu ta, nhẫn nại cười một cái
hỏi: “Hương vị như thế nào?”
Trương Linh Dật mặt lạnh như tiền: “Không tệ.”