“Không được ăn hết.” Vương Nghiễm Ninh hổ thẹn, đi thẳng đến thùng
rác, đổ phần cơm và thịt còn thừa rồi rửa lại cái chén, xới cho cậu ta một
chén cơm mới.
“Ừm, ăn cơm cho ngon vào, đừng quấy rầy tôi.” Vương Nghiễm Ninh
hờn dỗi đẩy chén cơm đến trước mặt Trương Linh Dật, “Ăn xong nhớ rửa
chén.” Dứt lời bước thẳng ra phòng khách xem TV.
Trương Linh Dật nhìn bóng lưng của Vương Nghiễm Ninh, thầm cảm
khái: “Ngạo kiều thụ thật là tốt.”
Nhưng mà trông ngạo kiều thụ đáng yêu ghê!
.
.
.
___
[1] Nguyên văn là “Hồi oa nhục” (Thịt hai lần chín): là một món ăn đặc
sắc của người Hán, một trong tám món cay nổi tiếng của Tứ Xuyên, Trung
Quốc.
Vì cái tên ‘Thịt hai lần chín’ nghe buồn cười quá nên mình để là ‘Thịt ba
chỉ xào Tứ Xuyên’.
[2] Từ gốc là “
给跪了”, là một từ thông dụng trên Internet và Weibo,
biểu thị sự cảm thán hoặc biểu đạt sự thán phục, bái phục người khác.