Vương Nghiễm Ninh híp mắt: “Cậu muốn đuổi tôi ra ngoài?”
Nếu cậu ta dám gật đầu, cậu sẵn sàng đánh chết cậu ta.
“Không dám.” Đầu trọc Trương Linh Dật ỉu xìu xụ mặt, ủ rũ quay trở về
phòng mình.
Vương Nghiễm Ninh thấy cửa phòng Trương Linh Dật đóng lại mới nhẹ
nhàng thở phào một cái, quay lại ngồi lên ghế sa lông in hình bọt biển
SpongeBob.
Ngoài khung cửa sổ là cảnh thành phố G lên đèn, bầu trời tối đen như
mực, ánh đèn thành phố lập lòe, giống như những sao sáng.
Như thể bầu trời đã bị lộn ngược xuống đất vậy.
Vương Nghiễm Ninh nhìn đến thừ người ra.
Lúc ở nhà ở thành phố S cậu cũng y vậy, đứng trên ban công nhìn xung
quanh, có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố ửng hồng bởi những ngọn đèn
dầu, cảnh đêm ở đó cũng giống như ở đây.
Mặc dù là hai thành phố khác nhau nhưng đứng từ trên cao ngắm cảnh,
cảnh sắc cũng không khác nhau là bao.
Thế nhưng cuộc sống ở hai nơi lại không giống nhau.
Ánh sáng đèn của thành phố S, chắc chắn không có Trương Linh Dật.
Nếu như trong một thành phố không có người quan trọng của bạn, thì
cảnh đèn nhấp nháy của thành phố này chẳng khác gì thành phố kia.
Nhưng nếu bạn đã biết rõ, ở đâu đó gần những ngọn đèn, có một người
rất quan trọng với bạn đang đứng đấy.