Như vậy thành phố này, hoàn toàn khác với những thành phố khác.
Vậy bây giờ, với mình, thành phố G thuộc vào loại nào?
Vương Nghiễm Ninh bỗng nhiên phát hiện ra, dường như chính mình đã
đẩy mình đến một con đường không thấy rõ lối đi.
Sáng ngày thứ hai, Vương Nghiễm Ninh mơ mơ màng màng mà đứng
trước gương trong toa lét đánh răng, lúc bàn chải đương quét soàn soạt,
miệng đầy bọt kem đánh răng, Trương Linh Dật đột nhiên chạy vào, suýt
nữa đụng cả vào Vương Nghiễm Ninh.
“Làm gì vậy?” Vương Nghiễm Ninh ngậm đầy bọt kem, mồm miệng
không rõ mà nhíu mày.
“Thụ thụ, sao cậu không đánh răng cùng tôi.” Vẻ mặt Trương Linh Dật
như đang lên án ‘Sao cậu lại không biết xấu hổ mà hỏi lại tôi.’, chỉ thiếu
điều đánh vào trán cậu ta thôi.
“Goo…” Vương Nghiễm Ninh ngập bọt kem, định nói “Ặc” nhưng lại
bị biến thành một từ “Goo” quái dị, mãi mà cậu mới nhớ ra nhiệm vụ làm
gay hôm nay là đứng trước gương cùng nhau đánh răng.
Bởi vậy mới nói Trương Linh Dật lừa cậu về nhà cậu ta chắc chắn là có
âm mưu!
Trương Linh Dật rõ ràng chưa tỉnh ngủ hẳn, trong mắt còn đọng nước,
cùng với cái đầu trọc trông rất buồn cười, buồn cười hơn chính là cậu ta vì
Vương Nghiễm Ninh mà làm ra cái bộ dạng bất mãn, khinh bỉ bằng nửa con
mắt, sau đó mới dụi dụi mắt, làm bản thân tỉnh táo lại.
Nhém tí Vương Nghiễm Ninh đã bị sặc bởi đống kem đánh răng trong
miệng.