Top 1 của những điều Trương Linh Dật không thể chịu đựng đó chính là
—— bị Vương Nghiễm Ninh khinh bỉ.
Vương Nghiễm Ninh bình tĩnh vắt khăn rửa mặt, mặc kệ cậu ta, chờ đến
khi cậu ta ngẩng đầu lên, suýt chút nữa đã chết cười vì hình ảnh trước mắt.
Trước mặt Vương Nghiễm Ninh là một cái đầu trọc, trên mặt trét đầu
kem cạo râu trắng bóc, trông như một bộ râu quai nón, muốn bao nhiêu
buồn cười có bấy nhiêu buồn cười.
“Ha ha ha ha…” Vương Nghiễm Ninh không kìm được mà cười thật to,
chỉ vào Trương Linh Dật nói, “Con lừa trọc râu dài… ha ha ha ha…”
Trương Linh Dật nghe thấy thế, một ngọn lửa bùng cháy trong đôi mắt,
và sau đó gần như trong vô thức, một tay để sau gáy Vương Nghiễm Ninh
đè chặt, dùng đầu đập vào mặt cậu ta.
Đôi mắt Vương Nghiễm Ninh bỗng dưng trợn to.
Cách một lớp kem cạo râu màu trắng, hai bờ môi chạm phải nhau.
Thời khắc này như vừa dừng lại, bên tai chẳng nghe được âm thanh gì
khác.
Trương Linh Dật dường như cũng bị bất ngờ trước hành động bất
thường của mình, trong chốc lát quên cả chuyện phải làm gì.
Chẳng biết qua bao lâu, Vương Nghiễm Ninh phục hồi tinh thần trước,
như một kẻ điên đẩy Trương Linh Dật ra: “Cậu bị điên à!”
Trương Linh Dật tự biết mình đuối lý, có chút chột dạ không để ai biết,
liền xấu hổ sờ đầu trọc của mình, ra vẻ bình tĩnh mà pha trò: “Râu của cậu
cũng dài rồi đó!”