Quanh miệng Vương Nghiễm Ninh nghiễm nhiên dính một vòng kem
cạo màu trắng.
Trương Linh Dật vốn muốn cười nhạo vua của cậu Nghiễm Ninh mặt
cũng đầy kem cạo râu đó thôi, nhưng sau khi trải qua chuyện này, đại não
của cậu hoàn toàn mất kiểm soát mà đi chệch sang hướng khác.
Cho dù giả vờ điềm nhiên như không có chuyện gì, cũng không thể xóa
đi cảm xúc còn đọng lại trên môi.
Mềm mại thật, còn khiến lòng người ta kinh hãi run rẩy.
Vương Nghiễm Ninh để mình tỉnh táo lại mới không bổ nhào đến tẩm
quất cho Trương Linh Dật một trận.
Chuyện này đã vượt ra khỏi phạm vi đùa giỡn thông thường rồi.
Vương Nghiễm Ninh nghiêm mặt, trừng mắt nhìn Trương Linh Dật một
lát rồi nhẹ nhàng buông một cậu: “Cậu nhàm chán thật.” Sau đó bỏ đi chẳng
hề quay đầu.
“Ặc…” Trương Linh Dật nhìn bóng lưng của cậu ta, nhất thời cũng
không biết nói gì.
Rõ ràng chỉ muốn đùa một chút thôi mà, sao lại biến thành hành động
như vậy? Trương Linh Dật cũng không biết cảm xúc của mình bây giờ là
cái gì.
Rõ ràng chỉ muốn áp má vô mặt cậu ta, sao lại…
Trương Linh Dật đau đầu gõ vào cái đầu trọc một cái, mang theo chút
não nề.
Làm sao bây giờ, hình như thụ thụ giận thật rồi!