Loại cảm giác quái dị này đang thách thức phản ứng thần kinh đó phải
không?
Trương Linh Dật đã nặn đầy kem đánh răng, súc miệng bằng nước
trước, đứng cạnh Vương Nghiễm Ninh chuẩn bị đánh răng, đương nhiên
trước khi đánh răng cùng cậu ta, bệnh cũ tái phát khiến cậu không thể
không khoe răng mình trước gương một chút rồi nhướng mi đầy khiêu
khích: “Nhìn đi nhìn lại vẫn thấy răng tôi trắng hơn.”
“Đồ điên.” Vương Nghiễm Ninh chỉ thiếu nước phun bọt kem vào mặt
cậu ta, “Đánh vào mặt cậu ấy.”
Trương Linh Dật cười toe toét mà dùng vai đẩy Vương Nghiễm Ninh,
chiếm cứ hơn nửa tấm gương bắt đầu đánh răng.
Vương Nghiễm Ninh không phục mà huých cậu ta một cái.
Hai tên ấu trĩ bắt đầu chơi trò huých nhau.
Vất vả đánh răng xong xuôi, Trương Linh Dật lại nặn ra một đống kem
cạo râu, bắt đầu bôi bôi trét trét lên mặt.
Vương Nghiễm Ninh nhìn thấy liền trưng ra khuôn mặt khinh bỉ, cậu
luôn cảm thấy đàn ông mà dùng kem cạo râu trông rất đàn bà.
Thật ra là Trương Linh Dật bị oan, bởi vì râu mép của cậu ta cứng và
dày, không cạo bằng kem cạo râu thì khó khăn vô cùng, hơn nữa lúc ở bên
ngoài cậu ta cũng rất tùy tiện, trong trường cũng không xem trọng chuyện
đó.
Cho nên khi ánh mắt xem thường của Vương Nghiễm Ninh quét ngang,
cậu ta lập tức kích động: “Làm gì nhìn tôi dữ vậy?”