Ồ, thụ thụ biết xấu hổ kìa, thật kỳ lạ!
“Thụ thụ, này là thịt xào của cậu sao? Để tôi xem xem.” Trương Linh
nhìn thoáng trên bàn thì thấy một cái đĩa to đặt trên một cái đĩa khác, chắc
là kiệt tác của Vương Nghiễm Ninh rồi! Dứt lời định đi tới lấy cái đĩa ra.
“Không được.” Vương Nghiễm Ninh đẩy tay cậu ta ra, trừng mắt liếc
một cái, nổi cáu: “Nhanh làm đồ ăn của cậu đi.”
“Làm gì dữ vậy!” Trương Linh Dật bĩu môi thầm oán, làm gì mà bí ẩn
dữ vậy, sớm muộn gì cũng phải lấy ra cho tôi xem thôi!
Oán đi oán lại, cuối cùng đầu bếp Trương vẫn thuần thục xắn tay áo, bắt
đầu làm đồ ăn.
Sau đó…
“Ủa, sao mấy hết mấy cái đĩa rồi.” Trương Linh Dật ngẩn người nhìn
chồng đĩa thiếu hụt trong tủ chén, Ê, không chỉ mất mấy cái đĩa mà mấy cái
chén hình như cũng bị vơi đi…
Trong lòng Trương Linh Dật có một linh cảm xấu, lẳng lặng nhìn quanh
bàn bếp một lượt, mấy chai dầu, muối, tương, dấm dường như cũng vơi đi
rất nhiều, có mấy lọ gia vị rõ ràng mình vừa mới mua, nhưng bây giờ chỉ
còn lại không tới một phần ba.
Cuối cùng trong một giờ cậu không có trong phòng bếp, đã xảy ra
chuyện gì?
Trương Linh Dật biết rõ, trong tình huống này, chân tướng sự thật
thường nằm trong thùng rác. Vì vậy cậu thừa lúc Vương Nghiễm Ninh
không để ý mà lén la lén lút, chạy đến chỗ thùng rác kế bên.