Trương Linh Dật phối hợp chọn tiếp: “Nhưng là do thụ thụ chọn nên
nhất định phải dùng… Ừm, vậy chỉ cần trồng thêm một mớ Bom khoai tây
trước đám Hoa ăn thịt là ổn rồi!”
Đó là Quả hạch! Quả hạch!
Vương Nghiễm Ninh như đang nằm trên một cái máng nước sâu.
“Yên tâm đi, thụ thụ à, mặc kệ phía trước có bao nhiêu zombie đi chăng
nữa, tôi sẽ giống như Bom khoai tây kia, dùng cơ thể chính mình ngăn cản
cho cậu, khiến cậu có thể ăn zombie thỏa thích luôn!” Trương Linh Dật xúc
động nói, cậu cảm giác như mình đúng là một tiểu công sẵn sàng xả thân vì
tiểu thụ!
Cảm ơn nha tui không có thích ăn zombie!
Vương Nghiễm Ninh không còn sức mà ói mửa nữa, Trương Linh Dật
chọn thêm mấy cây, sau đó hai mắt sáng ngời mà xoa tay: “Đến đây nào,
thụ thụ, chúng ta cùng nhau đại chiến zombie thôi.”
Không hiểu sao Vương Nghiễm Ninh lại có cảm giác muốn nằm xuống
giả chết ngay.
Ờ, nhưng trò này một người chơi là được rồi chứ gì, cho nên đợi lát nữa
thừa lúc Trương Linh Dật đang chơi thì mình lẳng lặng ngủ là được.
Trong lòng Vương Nghiễm Ninh thầm tính toán.
Nhưng rõ ràng Trương Linh Dật không phải là một tiểu công ích kỷ chỉ
biết lo cho bản thân mình, không sai, Trương tiểu công là một người biết sẻ
chia, đặc biệt săn sóc quan tâm cho tiểu thụ phải không? Đúng là một tiểu
công tốt!