Vì vậy đương lúc mi mắt Vương Nghiễm Ninh muốn híp lại, Trương
Linh Dật giống như gà bị rút máu, đẩy iPad sang, tựa đầu vào vai cậu, nói:
“Thụ thụ, mau trồng Hoa ăn thịt của cậu đi.”
Vương Nghiễm Ninh giống như bị ép buộc phải nhấn vào màn hình
trồng Hoa ăn thịt, sau khi trồng xong, Trương Linh Dật lại nói: “Tốt, tôi sẽ
trồng Bom khoai tây trước Hoa ăn thịt để bảo vệ cho cậu.”
Đủ rồi đó nhen! Đó là Quả hạch!
Trương Linh Dật trồng hết Quả hạch lại xúc động nhìn Vương Nghiễm
Ninh nói: “Thụ thụ, đừng sợ, có tôi ở đây!”
Trời ạ! Đảm bảo chưa được hai tốp, Trương Linh Dật đã bị zombie nuốt
sống rồi!
Vương Nghiễm Ninh im lặng nhìn trần nhà, lẳng lặng cầm chăn kéo qua
đầu mình.
“Thụ thụ, cậu đã nuốt sống ba con zombie rồi đó!” Trương Linh Dật vui
mừng, vừa quay đầu lại đã thấy Vương Nghiễm Ninh lấy chăn che mặt, liền
cau mày nói: “Thụ thụ, cậu không chơi nữa sao?”
“Tôi buồn ngủ!” Sự kiên nhẫn của Vương Nghiễm Ninh cuối cùng cũng
cạn kiệt, trừng mắt nhìn cậu ta.
Lúc này Trương Linh Dật mới để ý đến vẻ mặt mỏi mệt của cậu, liền
đưa tay vò mái tóc mềm như nhung, nói: “Được rồi, vậy cậu ngủ trước đi,
để tôi chơi xong cảnh này đã.”
Trên đầu là bàn tay khoan hậu ấm áp của Trương Linh Dật, Vương
Nghiễm Ninh cảm thấy da đầu tê rần nhưng cũng không dám phản ứng gì
để Trương Linh Dật hoài nghi, cố gắng lờ đi cảm giác mất tự nhiên này, lại
nghe giọng nói nhẹ nhàng của Trương Linh Dật nhưng không nổi nét thất