vọng trong đáy mắt, trong lòng cậu hơi cảm thấy không nỡ, đành phải nói:
“Cậu chơi đi, tôi nhìn.”
“Cậu đâu có buồn ngủ đâu phải không?” Mặc dù đây là câu hỏi của
Trương Linh Dật nhưng rõ ràng ánh mắt cậu ta đã bắt đầu sáng ngời.
Không giả buồn ngủ cũng phải giả!
Bất đắc dĩ Vương Nghiễm Ninh đành gật đầu: “Không sao, chỉ nhìn thôi
thì không mệt, cậu đừng kêu tôi động tay chân là được.”
“Tốt.” Trương Linh Dật cười hì hì nói, nghĩ một lúc lại chìa vai ra, “Nè,
bản thiếu gia cho cậu mượn vai, khi nào buồn ngủ thì dựa vào.”
“Tôi đâu có buồn ngủ dữ vậy!” Vương Nghiễm Ninh đẩy Trương Linh
Dật ra, “Hãy bớt nói xàm mà lo chơi đi.”
“Ừa.” Trương Linh Dật lại vùi đầu vào trò chơi.
Thứ làm Vương Nghiễm Ninh nhìn ngơ ngác không phải là giao diện trò
chơi mà là… bả vai của Trương Linh Dật.
Thật ra cậu rất rất buồn ngủ, rất muốn tìm một chỗ để dựa vào.
Thế nhưng không thể là vai của Trương Linh Dật được.
Cậu sợ mình sẽ rơi vào tay giặc.
Trương Linh Dật bừng bừng hào hứng, vừa trồng Hoa ăn thịt vừa trồng
Quả hạch vừa YY cảnh mình đứng trước mặt Vương Nghiễm Ninh bảo vệ
cho cậu ta, zombie đương nhiên đã được biến thành kẻ từng quấy rối
Vương Nghiễm Ninh, Lê Tư Hồng.
Mình thiệt là nhẫn nại!