Cảm động hết biết.
Trương Linh Dật qua cảnh này đến cảnh khác, mỗi cảnh đều trồng Hoa
ăn thịt và Quả hạch.
Chơi lấy chơi để, bỗng dưng thấy vai mình nằng nặng, thì ra Vương
Nghiễm Ninh đã không chịu nổi nữa, gục trên vai của cậu.
Bả vai Trương Linh Dật cứng đờ, cậu nghiêng đầu nhìn Vương Nghiễm
Ninh, cái mũi cọ vào mái tóc ngắn ngủn, liền cảm thấy hơi rối rắm.
Đã mệt mỏi như vậy sao còn cố chơi game với mình.
Trương Linh Dật mặc dù có lúc điên điên, nhưng cái tiếng người đoạt
học bổng loại đặc biệt đâu phải để làm cảnh, nếu là Vương Nghiễm Ninh
lúc trước, cậu nhất định sẽ chẳng ngại ngần mà đá bay cậu ta ra ngoài.
Thật ra Vương Nghiễm Ninh là một người rất tốt, lúc chưa thân thì cảm
thấy cậu ta rất kiêu ngạo, tự cao, trông rất đáng ghét. Cho đến khi thành bạn
thật rồi mới phát hiện, cậu ta là một thằng bạn rất được, lúc cần nhường sẽ
nhường, cần thỏa hiệp sẽ thỏa hiệp, cái hình ảnh cậu trai tự phụ cũng vì thế
mà dần biến mất.
Người như vậy, phải trở thành bạn thân của mình mới đúng.
Trương Linh Dật bật cười, nâng đầu Vương Nghiễm Ninh lại để cậu ta
ngủ yên, sau đó nhẹ nhàng xuống giường đi đến cạnh cửa, quay đầu nhìn
Vương Nghiễm Ninh đang ngủ say một cái rồi cẩn thận đóng cửa phòng.
Ngày hôm sau là một ngày bình an vô sự, Vương Nghiễm Ninh tiếp tục
đuổi Trương Linh Dật vào phòng cậu ta, mình thì ngồi phòng đọc sách mà
đọc sách, lúc mệt rồi thì tìm Trương Linh Dật cùng chơi Plants vs Zombies.