Vương Nghiễm Ninh không cách nào hiểu được bọn con gái, đành mở
máy: “Alô.”
“Nghiễm… Nghiễm Ninh…” Giọng nói trong trẻo của Vu Hải Ninh
mang theo men say, “Là anh… anh sao?”
Vương Nghiễm Ninh nhướng mày: “Cô làm sao vậy?”
Vu Hải Ninh cười hì hì: “Em không… không sao…”
Như vậy mà dám nói không sao?
“Cậu uống rượu à?” Vương Nghiễm Ninh hỏi, mặc dù cậu không ưa Vu
Hải Ninh, nhưng dù sao cũng là cô gái mình từng theo đuổi, nghe giọng
chắc là đã say, không biết giờ đang ở đâu, mong là không gặp chuyện gì
nguy hiểm.
“Có uống… chút chút.” Vu Hải Ninh dừng lại một chút, dường như nhớ
lại chuyện gì đó, “Lúc uống rượu… lại…lại nhớ đến anh…”
Này là quá say rồi!
Vương Nghiễm Ninh hiểu rõ Vu Hải Ninh là một người có cái tôi lớn,
bình thường không bao giờ nói ra mấy câu này.
Tiếc là bây giờ đừng hỏi cậu cỗ thích cô ta hay không, hỏi rằng cậu có
thích con gái không Vương Nghiễm Ninh còn không biết, nếu không thì
nghe mấy lời này của cô ta thì nhất định sẽ suy nghĩ rất nhiều.
“Bây giờ cô đang ở với ai?” Vương Nghiễm Ninh tỉnh táo hỏi, nếu như
cô ta đang ở cùng với bạn thì ổn rồi, sẽ tắt điện thoại ngay.
“Hì hì~ Không có… không có ai hết…” Vu Hải Ninh nói, “Em đang ở
dưới ánh trăng… nghĩ đến anh.”