Bởi vì thật ra Vu Hải Ninh là người Sói vừa nhìn thấy ánh trăng tròn liền
biến hình chạy đến ăn thịt mình?
Vương Nghiễm Ninh biết rõ lúc này không nên suy nghĩ bậy bạ, vì vậy
cậu hít một hơi thật sâu rồi nói: “Cô đang ở đâu? Tôi đi tìm cô.”
Ôi mẹ ơi có phải trở thành người quá tốt rồi không? Loại con gái này mà
mình còn quan tâm đến an toàn của cô ta, phải chăng mình chính là thánh
mẫu trong truyền thuyết?
Vương Nghiễm Ninh tưởng tượng đến mức đầu đổ mồ hôi lạnh.
“Em ở… bên hồ Nguyệt Lượng… cạnh…ừm…quên rồi…” Giọng nói
Vu Hải Ninh có chút ngớ ngẩn, nếu là lúc trước, Vương Nghiễm Ninh sẽ
nghĩ rằng cô ta thật moe.
Nhưng mà bây giờ cậu lại cảm thấy luống cuống, tại sao lúc Vu Hải
Ninh uống say lại không gọi cho gã béo bao dưỡng cô đi!
Tại sao phải chạy đến hồ Nguyệt Lượng? Thật là khó hiểu!
Nhưng con gái say rượu một thân một mình ở hồ Nguyệt Lượng rất
nguy hiểm, Vương Nghiễm Ninh sao có thể lòng dạ sắc đá mà không quan
tâm cho được, cậu vội lấy áo khoác và túi tiền rồi chạy nhanh ra ngoài.
.
.
.
___
[1] Tam lệnh ngũ thân: Hiểu đại khái là mệnh lệnh bắt buộc phải tuân
theo. Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Sử ký – Tôn Tử Ngô Khởi liệt