Dường như Trương Linh Dật đã tự cho rằng cậu là Hoa ăn thịt, mỗi cảnh
đều nhất định phải trồng Hoa ăn thịt, sau đó lại trồng một loạt Quả hạch.
Vì vậy Vương Nghiễm Ninh im lặng mà hình đóa Hoa ăn thịt màu tím
hung tàn được gán cho cái tên “Tiểu thụ”, mà cái Quả hạch trông chất phác
kia lại bị Trương Linh Dật nhận là tiểu công dùng cơ thể che chở cho tiểu
thụ.
Đúng là không thể tưởng tượng thêm được nữa.
Ở nhà Trương Linh Dật mặc dù rất thoải mái, nhưng hôm sau hai người
còn bài thi của khoa, đành chờ đến chạng vạng tối, khi ăn cơm xong liền
thu dọn đồ đạc quay về trường.
Lúc về đến trường thì trời đã tối, hai người nhìn bầu trời, bỗng dưng
không muốn đến phòng tự học nên tự về ký túc xá của mình.
Vương Nghiễm Ninh vừa về ký túc xá không được bao lâu, bỗng nhận
được điện thoại của giáo viên phụ đạo, gọi cậu lên mạng điền vào bài trao
đổi sinh viên, mấy bài này thường rất vụn vặt, đến khi Vương Nghiễm Ninh
điền xong thì đã hơn mười giờ tối.
Vương Nghiễm Ninh duỗi lưng một cái chuẩn bị rửa mặt đi ngủ, không
ngờ rằng lại nhận được một cú điện thoại.
Vương Nghiễm Ninh nhìn màn hình điện thoại di động lập lòe ba chữ
“Vu Hải Ninh”, còn tưởng mình bị hoa mắt.
Rõ ràng lúc trước mình điên cuồng theo đuổi Vu Hải Ninh thì cô ta
chẳng màng đến mình, bây giờ không để ý đến thì cô ta lại gọi điện thoại
đến?
Đúng là lòng dạ đàn bà còn sâu hơn đáy biển!