“Sự thật cái đầu của cậu ấy!” Vương Nghiễm Ninh hậm hực cúp điện
thoại, rõ ràng cậu ta chỉ sợ thế giới này không loạn hay gì á.
Xong đời, Vương Nghiễm Ninh hình như rất tức giận.
Trương Linh Dật lau mặt, cậu chỉ muốn giúp Vương Nghiễm Ninh thôi
mà!
Vương Nghiễm Ninh cúp điện thoại, vẻ mặt đau xót tiếp tục xem topic.
Thật ra cậu cũng biết Trương Linh Dật làm vậy vì muốn giúp mình, chỉ
là cậu ta to gan làm loạn như vậy, lỡ như mọi người tưởng thật thì mọi
chuyện sẽ rắc rối lắm đây.
Nếu như bọn họ thật sự là gay, thế cũng tốt, cứ thoải mái mà nói ra thôi.
Nhưng vấn đề là đây chỉ là một bản hiệp nghị.
Vương Nghiễm Ninh cũng không hiểu mình đang ngại ngần điều gì.
May mắn thay, điều mọi người quan tâm không phải là chuyện đó, hoặc
có khi, họ không tin Trương Linh Dật và Vương Nghiễm Ninh sẽ xảy ra
chuyện gì.
Cũng đúng, nếu mấy tuần trước mà có người nói cậu và Trương Linh
Dật là gay, cậu sẽ khiến người đó sống dở chết dở luôn.
Bởi vậy người ta nói, không phải mình không hiểu, chỉ là thế giới này
thay đổi quá nhanh.
Vương Nghiễm Ninh cảm thấy thốn bi nên thoát khỏi 4rum định chơi
game giải trí, bỗng nhiên có người gõ cửa.
Trong ký túc xá chẳng còn ai, chỉ còn Vương Nghiễm Ninh đang nhìn
topic, Tôn Tư Dương thì đang tắm.