“Vào đi, cửa không khóa.” Vương Nghiễm Ninh nói.
Sau đó cửa bị đẩy ra một khe nhỏ, Trương Linh Dật mang cái đầu trọc
đã lú nhú mấy cọng tóc bước vào: “Thụ thụ.”
Huyệt thái dương của Vương Nghiễm Ninh đột nhiên nhảy dựng, tức
giận nói: “Làm gì đấy?”
“Đến tạ tội đó!” Trương Linh Dật làm bộ vô tội mà nháy mắt mấy cái,
len lén bước đến, trong tay còn cầm một cái lọ thủy tinh nhỏ.
“Được rồi, tôi biết đó là ý tốt của cậu.” Vương Nghiễm Ninh vò tóc, thật
không có cách nào mà nổi giận với cậu ta cho được.
“Tôi biết ngay thụ thụ là người tốt mà.” Trương Linh Dật nịnh nọt.
“Thôi được rồi!” Vương Nghiễm Ninh hơi cáu, phất tay nói: “Tôi không
giận, cậu mau về đi!”
“Ừa, nếu thụ thụ không giận nữa thì chúng ta làm chuyện khác!” Trương
Linh Dật huơ huơ một cái chai nhỏ trong tay, “Tôi đã vì thụ thụ mà ăn dấm
chua rồi, thụ thụ còn chưa vì tôi mà ghen nữa!”
Vương Nghiễm Ninh nhìn nhìn, đúng là một chai giấm trắng.
“Cậu muốn kêu tôi uống cái thứ này sao?” Vương Nghiễm Ninh thề, chỉ
cần Trương Linh Dật dám gật đầu, cậu sẽ đá bay cậu ta về sao Hỏa.
Nhưng mà lúc trước chúng ta đã nói rồi, Trương Linh Dật là một trang
tuấn kiệt, trang tuấn kiệt thức thời, vì vậy lúc cậu ta nhìn thấy sắc mặt của
Vương Nghiễm Ninh nhìn liều mạng lắc đầu: “Không, chai dấm chua này
chỉ để làm quà lưu niệm cho cậu thôi.” Dứt lời liền đặt chai dấm lên bàn,
lạnh lùng nói: “Vậy thôi, tôi đi nha.”
Sau đó nhanh chóng biến mất.